Tuổi 18....
Tuổi 18 là tuổi đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Và tuổi 18 của tôi đã qua đi , để lại thật nhiều cảm xúc trong lòng... ...
Tuổi 18 là tuổi đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Và tuổi 18 của tôi đã qua đi , để lại thật nhiều cảm xúc trong lòng...
Đầu tiên là kì thi đại học (mà bây giờ gọi là kì-thi-trung-học-phổ-thông-quốc-gia, 1 cái tên rõ dài. :D ). Thật sự quá trình ôn thi là vô cùng áp lực và căng thẳng. Tôi còn nhớ một tháng trước khi thi, tôi chỉ ăn và học. Đó là giai đoạn vô cùng stress trong đời khi mà phải nhồi nhét kiến thức vào đầu chỉ để vô được đại học.
Tuy là thời gian áp lực song cũng là những năm cuối cấp 3. Hẳn mọi người khi nói đến những năm cuối cấp đều nở nụ cười. Những kỉ niệm thời học sinh mới đẹp làm sao, thầy cô nhiệt tình, bạn bè thân thiết...
Đó cũng là lúc tôi trải qua mối quan hệ "mập mờ" với một bạn nam cùng lớp. "mập mờ" ở đây có nghĩa là hơn tình bạn nhưng chưa thể gọi là tình yêu. Chúng tôi chỉ đơn giản động viên nhau vượt qua thời gian khó khăn đó. Tôi hiểu bạn có tình cảm với mình nhưng tôi không muốn tiến xa thêm để mất đi tình bạn đó...
Kì thi cũng đến, tôi trải qua đủ mọi cung bậc của sự lo lắng, hồi hộp, tự oán trách bản thân, mất kiểm soát... chỉ trong 3 ngày thi đó.
Kết thúc kì thi cũng là lúc tôi mở ra cho mình một mối quan hệ tình cảm mới, nhưng không phải với người đã đồng hành cùng tôi trong suốt những tháng ôn thi căng thẳng mà là một người bạn tôi không biết nhiều ngoài việc bạn ý có vẻ hiền lành , tốt bụng. Chúng tôi yêu nhau chỉ nhờ những tin nhắn trêu đùa rồi tình cảm lớn dần và yêu nhau. Mối quan hệ diễn ra khá tốt đẹp trong thời gian đầu.
Có kết quả thi đại học... Tiếp tục là thời gian lo lắng nên nộp vào trường nào?Ngàng nào? Liệu điểm của mình có đủ để đỗ trường mình hằng mong muốn?
Và đời không như mơ, tôi đỗ vào trường mà tôi không thích nhưng tôi được học chuyên ngành mà tôi nghĩ tôi phù hợp.
Rất khó để nói một người có hợp với ngành này, ngành kia hay không khi mà việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở Việt Nam khá dở. Như trường cấp 3 tôi học, học sinh thậm chí còn chẳng nhận được lời tư vấn nào từ nhà trường. Nhiều học sinh học xong cấp 3 vẫn không biết mình thích gì, có sở trường gì. Như tiến sĩ Lê Thẩm Dương có nói việc xác định ngành nghề thì cần dựa vào chính mình: tự định hướng bản thân và qua quá trình "làm", trải nghiệm các công việc khác nhau. Không chỉ đơn giản là suy nghĩ mình thích gì mà phải làm, thực hiện nó mới biết được. Sự thành công trong công việc đem đến sự đam mê chứ không phải ngược lại.
Tiếp đến là cuộc sống tự lập ở đại học. Dù thật sự gặp vô vàn khó khăn :túi tiền eo hẹp, chi tiêu phải dè sẻn, va chạm khi sống với bạn cùng phòng, mọi thứ phải "tự giác" vì không có bố mẹ bên cạnh nhắc nhở, khi ốm không có ai chăm sóc,... nhưng tôi vẫn rất cảm ơn sự tự lập đó. Vì nhờ đó tôi trưởng thành hơn, có thời gian suy xét, hiểu về bản thâm mình hơn.
Lúc mới lên Hà Nội tôi háo hức đi làm thêm, như một cách chứng tỏ bản thân. Tình cờ, bố mẹ tôi biết chuyện tôi đi làm thêm và chuyện tình cảm của tôi nên đã mắng tôi nhiều. Tôi ở quê nên bố mẹ cũng không thoảng lắm trong mấy chuyện này. Qua chuyện này tôi biết việc nói dối không phải lúc nào cũng xấu. Có một số trường hợp việc nói dối sẽ giúp mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
Môi trường học đại học cũng không khỏi làm tôi chếnh choáng: phải tự học,thầy cô chỉ là người hướng dẫn, học tín chỉ đồng nghĩa với việc tình bạn sẽ khó được lâu bền. Tôi loanh hoanh trong việc chứng tỏ bản thân mình. Tôi có tham gia clb ở trường để mở rộng mối quan hệ nhưng lại nhận ra đó không phải clb thích hợp. Tôi gặp vấn đề trong việc kết thân với những bạn cùng lớp dù trước đó ở cấp 3 tôi được coi là người hòa đồng, hay nói.
Những ngày đầu học tôi cũng chểnh mảng như bao sinh viên năm 1 nhất- tâm lí xả hơn và với quan niệm học đại học dễ, thích thì học, không thích thì nghỉ. Dần dần tôi cũng nhận ra sự sai lầm trong suy nghĩ của mình. Học đại học đúng là thích thì học, không thích thì nghỉ vì không có ai nhắc nhở nhưng mục đích của tôi vào đại học để làm gì? để tích lũy kiến thức cho tương lai. Tôi mất tiền học phí để đến trường nghe giảng viên mà giờ tôi nghỉ học có khác gì vứt tiền qua cửa sổ. Cũng không thể phủ nhận một số giảng viên dạy rất chán, nhưng đôi khi chúng ta vẫn có thể học được điều gì đó ở họ.... Việc học ở đại học cũng không hề dễ, nó đòi hỏi sinh viên phải tự học , tự đọc thêm nhiều để hiểu vấn đề.
Những khó khăn trong việc sống tự lập, môi trường mới ở đại học, những thay đổi về suy nghĩ trong quá trình trưởng thành đã dần dần khiến tình cảm mới chớm nở của tôi lụi tàn. Chúng tôi chia tay vì anh không còn yêu tôi nữa.
Sau chia tay là một giai đoạn khó khăn khi tôi phải đối diện với khó khăn một mình, không có ai ở bên để chia sẻ. Đôi khi cảm thấy vô cùng cô đơn. Nhưng có thể sự cô đơn này sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Tuổi 18 qua đi với đầy sự nông nổi của tuổi trẻ. Dù có rất nhiều chuyện không như ý, dù tôi hiện tại cô đơn khi không có người yêu, gia đình, bạn bè bên cạnh nhưng tôi thấy được sự trưởng thành của bản thân. Dù đôi khi không biết con đường mình chọn có đúng không nhưng tôi vẫn đang nỗ lực...
Tuổi 19, mong tôi luôn mạnh mẽ!
/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất