Tuổi 17 nghe đồn bẻ gãy được sừng trâu =))
Cái tuổi mà lúc bấy giờ tôi vẫn cho rằng tôi còn nhỏ lắm Mặc dù không thích làm người lớn nhưng lại muốn nhanh lớn để lên Sài Gòn...
Cái tuổi mà lúc bấy giờ tôi vẫn cho rằng tôi còn nhỏ lắm
Mặc dù không thích làm người lớn nhưng lại muốn nhanh lớn để lên Sài Gòn học
Nhắc tới SG mọi kỉ niệm như vừa hôm qua vui cũng có, buồn cũng có
Hè lên 12 tôi may mắn được ba mẹ cho vào sg học vẽ thế là tôi có nhiều thời gian ở sg hơn, cảm giác đến "ở" nó lạ hơn đến chơi ở một thành phố "lạ"
Tuy trước đây tôi luôn mong đợi được trở lại Sài Gòn nhưng lần này nó không vui như tôi nghĩ
Tôi không có lấy bạn, ở với nhà người lạ, lần đầu xa gia đình, đường thì rối như ổ nhền nhện. Ngay Bình Thạnh, cái cầu vượt nào cũng như cái cầu vượt nào, chỗ nào cũng thấy "quen quen", đến google cũng chỉ sai, thế lạc đường. Đi lố một chút ở quận 3 cứ thế mà chạy vòng vòng
Nhà tôi tuy không phải ở nông thôn nhưng tôi phải thừa nhận ở SG phức tạp hơn ở thành phố (thuộc tỉnh) của tôi hơn nhiều. Chính vì thế mà phụ huynh nào khi thấy cảnh con cái minh trước giờ toàn ru rú trong nhà đều lo lắng cả, ba mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Nhất là đứa hay ở nhà như tôi, thời gian tôi ở nhà nhiều đến nổi ba mẹ tôi cứ sợ tôi bị trầm cảm, khổ nỗi khi đi chơi thì ba mẹ lại nghĩ la cà bạn bè, chả biết sao cho vừa lòng phụ huynh
Đến một thành phố xa lạ cũng là lúc tôi rời xa vòng tay của ba mẹ. Có lẽ vì luôn được bao bọc mà tôi cũng quên mất bản thân đã từng mong muốn sự do này. Ngay cả khi tôi ở nơi đông đúc tấp nập, nơi mà tôi phấn đấu suốt cả một quãng đường cấp 3 để theo đuổi đam mê, ngay cả khi tôi đang ở ngay đó nhưng tôi vẫn không cảm nhận được niềm vui như mình đã nghĩ. Phải chăng là tôi đang sợ hay tôi đang cô đơn?
Một chút kỉ niệm về sg trong ngày mưa.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất