haiii! 
tuổi 17, tuổi học sinh, là cái tuổi được gắn liền với trường học, được quy chụp cho sự hồn nhiên, năng động, và sức sống của tuổi trẻ và cũng được người ta gọi là cái tuổi của sự hông nhiên - vô lo vô nghĩ. Nhưng tuổi 17 lại là cái tuổi mang đầy những âu lo suy nghĩ và cả những lỗi suy tư.
Tôi hiện tại đang là học sinh cảu lớp 11, có người bảo : "lớp 11 thì có gì mà phải lo lắng chứ, bọn lớp 12 còn phải lo chọn ngàng, chọn trường, bọn đại hovj thì phải lo ra trường làm gì, xin việc ở đâu bla bla đủ thứ trên trời còn mày thì chỉ có ăn với học thì cần gì phải lo chứ". Nhưng đối với một thằng như tôi thì nó lại là một vấn đề lớn đấy.  Tôi không học giỏi, không biết giao tiếp, tôi chẳng biết mình muốn gì, cũng chẳng biết mình muốn cáu quái gì trên cái cõi đời vô nghĩa và nhạt nhão này nữa,tôi chẳng có sở thích cũng chẳng có đam mê mà thật ra tồi cũng chả hiểu tại sao tôi lại phải đi học nữa.
Có hàng ta những câu hỏi đang và vẫn sẽ chạy trong đâu tôi. Rồi tương lai của một thằng như tôi rồi sẽ đi về đâu? 
Haiiiizz, có lẽ tôi vẫn chưa đủ những trải nghiệm sống để trả lời những câu hỏi đó và cái "cuộc hành trình khám phá " này nó còn dài lắm. 
nếu bạn đọc được đến dòng này thì có lẽ bạn là người khá kiên chì đó. Bài biết này được viết ra để mình có thể tập viết ra nhưng suy nghĩ như một cách để kết nối với bản thân và để tìm câu trả lời cho những phiền muộn bên trong.
Đời còn dài cứ thử đi ngại gì.😁