Xin chào, tớ là Tiên!
Đến hẹn lại lên rồi. 10/10 và tuổi 17.
Mỗi lần viết bài này, tớ sẽ ngồi xuống và đọc lại toàn bộ những gì bản thân từng viết ra, cảm nhận được sự thay đổi theo từng ngày. Vì vậy mỗi năm sẽ là một cảm xúc, những thứ tớ nghĩ ai trong độ tuổi này cũng có thể gặp phải. Chủ đề của năm nay là "lưng", trong "lưng chừng" và trong "đau lưng" =))
Mẩu music for this here.
Thành thật với cảm xúc chưa bao giờ là điều dễ dàng
Nếu mọi người để ý, mọi người sẽ biết tớ luôn rất lạc quan. Tớ luôn cố tìm một góc nhìn mới cho các vấn đề, luôn "luồn lách" với những cách nghĩ khác lạ. Và tớ cố không buồn, hoặc không thể hiện cảm xúc gì cả. "Bầu trời sẽ luôn xanh, nếu mình bỏ qua những khoảng xám", tớ luôn nghĩ như vậy. Mọi người luôn thấy một Tiên-tươi-cười, Tiên-tưng-tửng, Tiên-phá-phách, chứ mọi người chưa bao giờ thấy Tiên-khóc-nhè hay Tiên-thành-thật-cảm-xúc cả.
Nhưng mà cảm xúc nó luôn như một trái bóng vậy, giữ càng nhiều thì sẽ càng căng ra, và kiểu gì cũng sẽ phát nổ. Quả thật một năm vừa qua có rất nhiều chuyện xảy đến, nhất là việc tớ phải bỏ đi rất nhiều thói quen cũ, mối quan hệ cũ, và kỷ niệm cũ. Quả bóng cảm xúc càng ngày càng đầy, và nó phát nổ với việc tớ quyết định xóa đi Instagram cá nhân. Điều buồn cười là, tại thời điểm đó, tớ biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc, nhưng không hề biết làm thế nào để thể hiện điều đó ra bên ngoài, cứ như một người vô cảm vậy. Thực tại đó khiến tớ giật mình, vì có lẽ bầu trời cũng không xanh như tớ tưởng,
Sau khi nhận ra vấn đề, tớ bắt tay vào việc thay đổi. Tớ tập đặt câu hỏi cho bản thân rằng mình đang cảm thấy thế nào trước một sự việc, và mình sẽ biểu hiện nó qua hành động gì hay cử chỉ gì. Mới đầu thì nó rất khó, vì câu "Dạ vậy cũng được" hay "Dạ không sao" rõ ràng sẽ nhanh hơn là "Con/cháu/mình không thích". Nhưng dần dần mọi chuyện đã ổn hơn một chút, và cảm giác có thể diễn tả việc mình nghĩ gì thực sự rất... tuyệt =))
Good things come to those who wait
Tớ luôn ngưỡng mộ một nghệ sĩ trẻ. Chị luôn mang tới cho tớ vibe cô gái chăm chỉ, luôn cầu tiến và hết mình vì đam mê - sự cống hiến và nhiệt thành hiếm thấy khi còn ở độ tuổi rất trẻ. Chị luôn cho người hâm mộ một điểm tựa, và luôn thể hiện tinh thần đó trong mọi khoảnh khắc. Mặc dù có thời điểm rất nhiều người buông lời chỉ trích, thất vọng và cho rằng chị kém nổi và bất tài, thì chị vẫn luôn nỗ lực và vượt qua bản thân của ngày hôm qua. Và rồi, năm 2021, chị chứng minh cho thế giới thấy khả năng của mình. Chị đã đợi, đã nỗ lực, và chị đã nhận được quả ngọt.
Tớ luôn có xu hướng ngưỡng mộ người có vài đức tính tớ không có, đó là sự kiên nhẫn và chăm chỉ. Tính thiếu kiên nhẫn và dễ nản với mọi thứ làm cho ý định rời bỏ con đường hiện tại cắm rễ trong tớ hơn một năm trời. Tớ rất hay lấy hình ảnh một mình cặm cụi bước trong khi tất cả mọi người đều chạy và đạt được cái họ muốn, đến lúc ngẩng đầu lên thì mọi người đã rẽ hướng từ lâu. Đó là hình ảnh tớ vẫn luôn giữ trong lòng, luôn bì bõm trong vũng bùn, và làm nhân vật phụ trong câu chuyện thành công của người khác. Tại thời điểm "Tuổi 16 có gì buồn?" ra mắt, tớ hầu như không còn hy vọng gì cả, chỉ muốn mọi chuyện trôi qua thật nhanh và thoát khỏi cơn ác mộng này. Đó là kết quả của sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi bản thân không hề tiến tới. "Đi cách mấy cũng là đang đứng lại", tớ từng nói với một người như thế. Sau đó, người đó bảo tớ cứ làm mọi việc hết sức mình thôi. Nếu tớ tin chắc đây là lần cuối, sao không làm nó thật trọn vẹn? Sau đó, may mắn là tớ đã đợi đủ lâu. Good things came. And the rest, was history.
Mặc dù vẫn thiếu một chút để có thể thực sự hài lòng về bản thân, việc nhận được nước uống vào lúc khát nhất chưa bao giờ khiến tớ hạnh phúc như vậy. Và khoảnh khắc tớ đứng trên bục giải của hội trường sở, tớ đã chọn bước lùi một bước. Tớ nhớ lại từng câu nói an ủi của mọi người, tớ nhớ lại từng ánh nhìn thương cảm và những tiếng "Tiếc ghê", tớ nhớ lại câu nói của mẹ năm lớp 10. Đó là những bức tường trong tớ những năm qua, rút cạn lòng say mê của tớ, nhưng không đủ để tớ gục xuống.
Nghiêm túc mà nói, tớ vẫn chưa là ai cả, cũng như còn hàng nghìn hàng triệu người giỏi ở ngoài kia và vài giải thưởng chẳng nói lên được điều gì. Chỉ là trong thâm tâm tớ sẽ luôn có một hạt giống hy vọng, ươm mầm từ nỗi thất vọng bên ngoài và sức mạnh ở bên trong.
Mục "Achivement"
Tớ nhìn vào mục "Achivement" trong đơn nộp các trường đại học rất lâu, và trong đầu tớ đã chẳng thể nghĩ ra một chút gì để viết.
Tốn khoảng 16 năm để tớ thú nhận điều này: Bao quanh tớ luôn là những ý tưởng, nhưng tớ thiếu đi khả năng để biến chúng thành sự thật. Trong ghi chú của tớ luôn là tên của những dự án, những việc tớ muốn thực hiện, và mặc dù biết khả năng của bản thân hoàn toàn cho phép chúng xảy ra, luôn có một thứ gì đó ghì tớ lại, ngăn cho tớ nhấn nút bắt đầu.
Tớ biết bản thân rất thích làm những công việc phục vụ cho cộng đồng, và lý lịch của tớ có thể nói lên được điều đó. Nhưng tớ chưa bao giờ cảm giác những điều đó đủ để để trả lời câu hỏi mà người ta cần. Bạn muốn chúng tôi biết bạn là ai? Tớ cần một điều mang đậm tính cá nhân, tớ biết rõ điều đó là gì, nhưng tớ không đủ dũng khí để thực hiện. Thời gian, nhân lực, đại dịch, trường học,… đó thường là những cái cớ tớ lấy để che lấp đi sự chần chừ bên trong bản thân. Để hôm nay, khi ngồi vào bàn và đối mặt với câu hỏi "Bạn là ai?", tớ chẳng thể cho họ một minh chứng rõ ràng.
Vì vậy, dù bao quanh có là những lời tung hô, tớ vẫn chưa thể tìm cho mình một lối riêng và đủ dũng cảm để hét lên với thế giới rằng đó là lựa chọn của tớ.
Tóm gọn là...
Dù ở độ tuổi thì cũng phải đối mặt với những vô vàn vấn đề với cuộc sống cả thôi, và điều duy nhất tớ có thể làm là cố gắng hết mình cho thực tại. Sẽ thật khó để có một từ gom lại cả tuổi 17 khi mà một năm vừa rồi có rất nhiều màu sắc trên con đường "nàm người nớn". Những mẩu chuyện ở trên là những thứ tớ lụm lặt trên con đường này. Chúng có thể đang lưng chừng, đang đứt đoạn, nhưng khiến tớ nhìn nhận rõ hơn con đường hiện tại. Và đó là lời nhắc nhở tớ luôn phải cố sức bước, cho dù chưa biết có thể đến đích hay không. "Sống cho thực tại", đó sẽ là những gì tớ làm trong năm nay.
Tớ mong những người đọc được bài viết này sẽ dừng lại một chút trước khi rời đi, dành khoảng 60s để gom một năm vừa rồi vào một từ gì đó. Có thể là mọi loại từ, có thể là đáp án trong 1s đầu tiên hoặc trong giây thứ 60. Tớ tin rằng đó sẽ là đáp án từ trái tim, một đáp án mà có thể đã bị che khuất bởi rất nhiều rào cản trong cuộc sống. Đôi khi cũng nên nghe lời quả tim chứ, đúng không? =))
Chúc mọi người một ngày vui vẻ, cảm ơn các bạn vì đã đọc!
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất