Tuổi 16 có gì buồn?

Xin chào, mình là Tiên!
1 năm tròn đã trôi qua kể từ ngày mình viết "Tuổi 15 có gì hay?". Mùa thu lại đến, Hà Nội vẫn luôn đẹp, và mình vẫn đang bỏ lỡ cơ hội sống ở đấy vào mùa thu. 
Trước khi chọn được chủ đề cho bài viết này mình đã phải đắn đo một chút. Bản thân mình luôn muốn lấy sự tích cực làm động lực cho những bài viết được đăng. Nhưng mà lần này sẽ khác một chút. Tuổi 16 của mình cũng không phải tệ đâu, chỉ là mình nghĩ mình nên thử thực tế một chút.

Tuổi 16 có gì buồn? (kèm xíu nhạc)

Tuổi 16, đã từ chức lớp trưởng của lớp, lao đầu vào thi cử và hiện thực bẽ bàng đập thẳng vào mặt mình. Có rất nhiều cái "hóa ra", thật đấy. 
Hóa ra mình không giỏi như mình từng nghĩ. 
Hóa ra mình không đủ đam mê bất cứ thứ gì để chấp nhận và thuyết phục bản thân theo đuổi nó. 
Hóa ra những thứ mình luôn cố gây dựng chỉ mỏng như một tờ giấy, chọc là thủng. 
Trường học vẫn luôn vui như tuổi 15, có thêm nhiều bạn bè sẵn sàng làm trò con bò với mình mọi lúc mọi nơi, vẫn đủ thứ trò phá phách, có khi còn dữ dội hơn nữa. Nhưng mà, khi đêm về, mọi người giải tán, mình lại quay lại đối mặt với hiện thực, những cái "hóa ra" mà mình luôn mong nó biến đâu đó. 
Tuổi 16 buồn, vì mình đang phải đối mặt với thế-giới-bớt-màu-hồng.

Tuổi 16, xung quanh có những tình bạn đáng trân trọng, chỉ là mình không xứng để nhận được những mối quan hệ đó. Đến lúc này, mình nhận ra mình không phải là một người bạn tốt, hay một người bạn có trách nhiệm. Những tính cách mà mình luôn mặc định trong đầu là bản thân phải sở hữu được chúng, bây giờ hóa ra mình không có cái nào cả. Càng ngày càng có nhiều chuyện xảy ra, khiến mình phải tự đặt câu hỏi cho bản thân: 
Liệu mình có đang thực sự là "mình"? Hay mình chỉ đang giả vờ là ai đó?
Mình rất sợ khi có ai đó "đọc vị" được mình. Mỗi lần họ "đọc" được, mình luôn cố cười cho qua chuyện, hoặc chỉ chống chế rằng đó chính là bản thân mình thôi. Nhưng sự thật là, mình chưa bao giờ hiểu rõ được chính mình cả. Mình thường hiếm khi suy nghĩ trước khi quyết định một thứ gì đó, kiểu mình tỏ ra là đang suy nghĩ, trong khi trong não hoàn toàn trống không.
Tuổi 16 buồn, vì mình chưa học được cách là bản thân.

Tuổi 16, mình liên tục mắc sai lầm. Sai lầm với đa số mọi thứ trong đời và phần lớn những lựa chọn của mình. Mình không đủ đam mê để có thể trụ lâu trên một con đường nào cả, và điều đó khiến mình lẫn những người xung quanh đau đầu rất nhiều. Mình từng nghĩ mình sẽ khác những người còn lại, không phải đau đầu chọn cho mình một con đường. Nhưng hóa ra, cho dù con đường đó đã được trải sẵn, mình vẫn không thể đi trên nó một cách trọn vẹn. Cái trớ trêu chính là, mình cũng không dám chọn một ngã rẽ khác, dù cho có sự ủng hộ. Sâu thẳm trong thâm tâm, mình luôn nghĩ mình là kẻ thất bại. Vì không có dũng khí làm bất cứ thứ gì. Vì chỉ là thùng rỗng kêu to.
Tuổi 16 buồn, vì mình chả là gì và có nguy cơ sẽ không ra gì.

In the end, there shall be light. 
Nhưng, 
Những lúc mình cảm thấy tuổi 16 buồn, sẽ luôn có những thứ kéo mình ra khỏi trạng thái đó. Có thể là câu nói "Cuộc sống khó khăn là hắn đang đi đúng hướng" từ cậu bạn cùng lớp, có thể là ngày ngày đi học về có Pốt tỏa hương thơm ngát ở trong phòng, cũng có thể là một ngày nọ làm được một cái đề tiếng Anh siêu khó.
Mình sẽ luôn là như thế, sẽ tự ngã, tự buồn, tự thất vọng về bản thân. Nhưng sau đó mình sẽ tự phủi đất đứng dậy.  Tự bước tiếp. Trước giờ mình luôn nghĩ có thể đó là do tính cách. Nhưng không, mình nhận ra là vì mình luôn có điểm tựa.
Sẽ luôn luôn có những người bạn tuyệt vời đứng xung quanh mình, sẵn sàng đỡ mình dậy dù mình có xỉu theo hướng nào. Những lời nói, những trò đùa, những hành động nho nhỏ nhưng ấm áp từ những người xung quanh luôn khiến mình cảm thấy mọi thứ đều có thể gây dựng lại dù đã sụp đổ đến mấy.
Sẽ luôn có những khoảnh khắc, dù vui hay buồn, khiến mình bật cười hay rơi nước mắt, khiến mình cảm thấy may mắn và biết ơn. Cảm xúc đó khiến mình tiếp tục đứng dậy. 
Sẽ luôn có những bức tường, những kẻ thù siêu to khổng lồ khiến mình cảm thấy ngạt thở, nhưng đồng thời khiến mình tự hào khi vượt qua chúng. Những thứ này chính là động lực lớn nhất để kéo mình ra khỏi vũng bùn. 
Sẽ luôn có những nơi chốn chào đón mình lúc mình mệt mỏi nhất, để mình có thể trú ẩn ở đó vài ngày, chạy trốn khỏi thực tại. Tự chữa lành bản thân, và quay lại chửi vào mặt thế giới.
Một hành trình healing điển hình
Đấy, 
Tuổi 15 của mình không hẳn là gập ghềnh, nhưng chúng đáng nhớ. 1 năm không hẳn là dài, nhưng dư dài để bản thân nhận ra.
Tuổi 15 thực sự dở dở ương ương như mình từng dự đoán, nhưng may mắn rằng chính nó khiến mình chịu thay đổi.
Tuổi 15 của mình nó là như thế, nhiều nỗi buồn, nhưng mà nhờ nó, mình mới học được cách trân trọng những người xung quanh, trân trọng từng khoảnh khắc, trân trọng từng khó khăn. 
Vì chúng tạo ra mình. Định hình mình. Khẳng định mình là ai. 

Tổng kết lại thì, chúc mừng sinh nhật, Thủy Tiên! Tuổi 16 hãm hãm một xíu để năm sau còn viết bài "tuổi 17 có gì chửi" nhé =)) 
*Tuổi 16 vừa đến, và nó không hề hãm chút nào trời đất ơi =))))) 
Cảm ơn các bạn vì đã đọc, chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ!
8
758 lượt xem
8
7
7 bình luận