Từng và mãi là bạn...
Câu chuyện ngắn ngủn được viết vào buổi đêm. Đây là bài viết đâu tiên của minh, nếu có sai xót gì xin mọi người góp ý chân thành trong phần bình luận
28/12/20xx
Đến rồi sao?
Hôm nay trời có vẻ hơi mưa.
Với cái thời tiết lạnh thấu xương này, có lẽ nó rất "phù hợp" để tôi đi "thăm" một người bạn. Cũng hơn một năm rồi nhỉ? Đúng hôm nay là trong sinh nhật tròn 15 tuổi của cậu luôn đấy, Quang à!
Nay thì sau khi học xong, dù có mệt mỏi ra sao thì tôi vẫn phải đến "thăm". Cái tiết trời lạnh cóng này luôn là thứ ngăn bất kì ai đạp xe một cách nhanh chóng, vì lạnh và cũng có lẽ là do không khi bị "đặc" lại chăng? Dù gì nó cũng chả quan trọng.
Tôi đạp, đạp, và đạp rất vội vã. Tại vì tối nay lại phải đi học, mà tôi còn chưa xong bài tập nữa, nên phải thăm nhanh rồi về luôn. Đến nơi, tất cả chỉ có tiếng gió làm rung động những cành cây thưa lá mà thôi. Rồi tôi có tìm nơi cậu ấy yên nghỉ.
1 năm qua, gần như chả lúc nào tôi không nhớ đến cậu ấy cả. Cậu ấy mất ngay trước mắt tôi mà, nhưng là mất trong sự yên bình. Tất cả bắt đầu với căn bệnh ung thư quái ác . Chả ai phát hiện ra cả cho đến năm 12 tuổi thì đã quá trễ. Nó đã di căn khắp nơi và giờ chỉ có thế sống thêm vài năm nữa. Không ai muốn chấp nhận điều đó cả, nhất là khi cậu ấy mới 12 tuổi, nhưng nó trớ trêu là vậy và không thể thay đổi được. Tôi còn nhớ rất rõ là lúc Quang biết điều đó, cậu ấy như rơi vào trầm cảm vậy. Nhưng không phải vì ung thư mà cậu buồn, cậu buồn vì bản thân cậu sắp chết, cậu sắp rời xa thế gian rồi, cậu sắp xa mọi người rồi. Tất nhiên, nhìn bạn mình đau khỏ mà không bị theo mới lạ, thật sự là tôi cùng các bạn trong lớp dã trải qua 5 giai đoạn của đau khổ: không chấp nhận, chối bỏ, van xin, buồn bã và cả chấp nhận nữa. Từ hôm đó trở đi, lớp nhưng cả "đám mất hồn", ủ rủ, chả muốn làm gì. Cũng may mà lớp rồi cũng để mặc số phận, cố để chơi với cậu khi còn có thể. Những ngày đó có thể là những ngày vui nhất, nhưng cũng có thể là những ngày buồn nhất. Chúng tôi chơi rất nhiều thứ: đánh điện tử, đánh bài, chơi cờ, hay lâu lâu cả lớp còn khao riêng Quang một chuyến đi chơi. Tất cả đều chỉ còn đúng một nỗi sợ: không còn đủ thời gian để chơi với cậu ấy thêm lần nào nữa. Chắc có lẽ tôi là đứa chơi với Quang nhiều nhất, một phần vì nhà gần, một phần vì là đứa thân nhất với cậu ấy. Nhớ cứ lần nào sang thăm là lại chưng ra bộ mặt:"nữa à?" chán ngắt. Thế là vẫn rất vui, chả trách ai cái gì bao giờ. Chứ cứ nhớ hồi trước là hay cáu lắm, có chịu thua ai đâu!
Giờ đã là hơn một năm kể từ ngày cậu ấy mất. Chắc chắn rồi, tình trạng bệnh của Quang thì càng ngày càng nặng, chẳng mấy chốc thì phải nắm liệt giường, chẳng còn chơi với ai được nữa vì quá yếu. Rồi kiểu gì ngày này cũng tới. Đó là một đêm đông lạnh giá, khi đó gia đình Quang báo tin cho mình biết, thế là nài nỉ mẹ cho đi bệnh viện. Đến nơi thì biết là Quang sắp phải rời xa rồi, vậy nên mình cố níu lại chút thời gian ít ỏi trước khi cậu ấy mất Nhịp tim giảm dần, giờ may mắn lắm thì cậu ấy còn mở mắt được để thấy mọi người, đôi mắt của sự thanh thản sẵn sàng ra đi. Quang qua đời vào rạng sáng 27/12, một ngày ngay trước sinh nhật 14 tuổi cùng bao hoài bão mà những cô cậu bé độ tuổi này luôn có. Tất cả kết thúc sau một đêm.
Bây giờ khi nhìn lại, bản thân tôi chắc chỉ tiếc khi cậu ấy không thể nghe được câu nói tôi gửi tặng cậu trước khi sang thế giới bên kia. Bây giờ tôi không còn nhớ nữa, nhưng tôi vẫn nhớ tới cậu ấy như một người bạn đặc biệt, chẳng bao giờ quên. Một người mà có lẽ sẽ chả bao giờ có thể gặp lại, không bao giờ nói được câu tạm biệt, hay chấm dứt tình bạn bằng một câu nói "Tớ không chơi với cậu nữa", hay gắn kết thêm tình bạn đẹp đẽ này, tất cả chỉ còn là kí ức, nhưng cậu ấy sẽ luôn sống trong tôi, với tư cách là một người bạn.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

