Hạnh phúc của cấp 3

Tôi đã có một cấp 3 hạnh phúc? Chắc chắn là có.
Ấy là khoảnh khắc nào?

Hai năm đã trôi qua, những trang vở, những nét bút đã phai mờ, kí ức về cấp 3 giờ đây chỉ còn là vài mảnh vụn lặng lẽ ẩn mình. Bộ não tôi như một bộ lọc màu, cho tất cả kí ức cấp 3 của tôi nhuộm một màu vàng của nắng. Nắng. Tôi chỉ nhớ về một cấp 3 nhiều nắng, nhiều sắc vàng.

Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ trong một tiết học hồi cấp 3, khi chán học mà đưa mắt lơ đãng ra bên ngoài. Tôi vẫn còn cảm thấy niềm vui của thời cấp 3, cảm nhận không khí ấy qua da thịt, qua tai nghe tiếng lao xao giờ ra chơi, cảm nhận niềm vui khi tôi cười nắc nẻ, vừa cười vừa cúi mình nấp sau lưng bạn và lén nhìn giáo viên để khỏi bị ghi sổ đầu bài, còn thấy mình khóc nức nở khi bị hạ hạnh kiểm xuống khá, thấy mình tan nát ra sao khi người mình thích có người yêu,…

Nhưng nhìn chung, mọi cảm xúc ấy bây giờ chỉ còn hời hợt.

“Tuy nhiên, khi nào tôi đã từng hạnh phúc ư…? Giờ tôi đã biết, trong một giây phút hờ hững đến nỗi tôi không còn nhớ nữa” (Bốn mùa, trời và đất)

Ngoài trời đang mưa rào, tôi cố gắng mở những bài nhạc buồn nhất, và thức đêm để dễ thấy có cảm xúc nhất. Nhưng trong lòng tôi vẫn phẳng lặng và trống rỗng, như gió lùa vào một căn nhà hoang, rồi thẳng thừng đi ra vô cảm.

Điện thoại bỗng vô tình mở một bản nhạc gắn một kỉ niệm từng rất vui, tôi mới cảm thấy một vài cảm xúc gợi lên, như thể gió cuốn những tàn bụi đỏ từ một đống lửa cũ. Tôi biết rằng, tôi vẫn thấy cấp 3 hạnh phúc và là thời gian tươi đẹp nhất, vì tôi đã từng cảm thấy gì đó. Tôi đã từng cảm giác sâu sắc và chân thành về một điều gì đó, một ai đó. Tôi để tất cả mặc sức chiếm lĩnh trái tim tôi. Tôi từng rất vui, và cũng từng rất buồn. Và mọi cảm xúc lúc ấy đều còn tươi mới, như thể tôi lúc ấy là một giọt sương sớm.

Giờ đây, khi giọt nước đã đem theo trong mình nhiều hạt bụi nhỏ hơn, nó không còn trong vắt nữa. Tôi không còn thấy cảm xúc của mình mạnh mẽ như trước. Tôi nhận ra rằng, tất cả những gì tôi từng cho là điều buồn nhất trong quá khứ, giờ chẳng còn tác động gì tới tôi nữa.

Cái giá của sự trải nghiệm là việc mất đi cảm xúc. Cấp 3, tôi đã từng cảm thấy nhiều niềm vui nỗi buồn hơn hiện tại. Điều đáng tiếc nhất khi chia tay cấp 3 có lẽ là không được sống trong những cảm xúc lần đầu, những cảm xúc trong sáng ấy nữa, mà phải cất chúng vào tủ kính.

Tôi đưa tay ra hứng những mảnh vụn cảm xúc mong manh, vẫn luôn nóng hổi ấy, trong một đêm mưa lạnh.