Paris thật đẹp nhưng thiếu anh
Paris thật đẹp nhưng thiếu anh
Em đã từng cãi trời cãi đất để yêu một người dẫu biết rằng tương lai của hai đứa là vô định. Là khi em phân vân giữa hai lựa chọn ở lại hay bước tiếp giấc mơ du học; là khi anh nói lời chia tay, em cũng phải chấp nhận nỗi đau ấy mà đồng ý; là khi khoảng thời gian yêu ngắn nhưng từng nghĩ về tương lai của cả hai sau này, vậy mà sau cùng, em vẫn chọn giữ lại tình cảm ấy một mình, không đủ can đảm để vứt đi những kỷ niệm, vẫn giữ về hình ảnh của anh là một người đàn ông có trách nhiệm, chăm chỉ và quan tâm chăm sóc tới gia đình.
Trước vài ngày lên máy bay, em tự dặn lòng mình phải lý trí không quay đầu lại cho dù anh có thể hiện tình cảm thế nào, cho dù anh hứa hẹn đợi chờ ra sao, nỗi đau trước đấy làm sao có thể vơi đi được sau cách anh rời bỏ em tàn nhẫn như vậy cơ mà? Có những khoảng thời gian em vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng em vẫn còn yêu anh sau từng ấy thời gian, nửa đêm bật dậy nghĩ về chuyện cũ, nằm ôm gối khóc như mưa, hỏi ông trời sao lại tàn nhẫn với mình như vậy, sau cùng mình vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối cần một người đàn ông bên cạnh thôi mà. Cớ gì khiến cả hai phải lìa xa như vậy?
Và cách duy nhất em đã nghĩ có thể giúp em trọn vẹn quên anh là block trang mạng xã hội của anh. Sau gần ba tháng nén chịu đựng cảm xúc, em đã lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh, rằng liệu chúng ta có nên cho nhau thêm một cơ hội không. Nhưng có lẽ cách anh trả lời em cũng đã khiến em hiểu hơn và đành phải chấp nhận sự thật rằng không còn hy vọng gì nữa. Hai năm là quá dài, khoảng cách quá xa, nào có ai đủ tự tin để bước tiếp đoạn tình cảm còn dang dở. Còn em thì vẫn luôn tin rằng nếu chúng ta đủ yêu nhau, đủ cố gắng, mọi thứ vẫn an bài, vũ trụ vẫn tác thành. Lần cuối cùng chúng ta gọi cho nhau, anh có vẻ mệt mỏi vì lần xuất hiện này của em và em cũng vậy. Vậy là kết thúc rồi, đúng không anh? Em lặng lẽ block facebook của anh, cả mới cả cũ, chặn anh là chặn luôn niềm tin của em với anh, duyên không còn nữa, nợ cũng không, giờ cả hai đã là người tự do như cách anh muốn rồi.
Em có lẽ cũng không còn sức để yêu thêm một ai nữa, chắc là vậy. Nhưng sau hai năm ấy, liệu chúng ta còn vô tình gặp lại nhau nữa không?