Buổi tối thứ bảy chill chill không biết làm gì, tôi liền mở xem nốt haveasip phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Phương Mai của Vietcetera. Trong video, PGS có nói: "Nếu em muốn có cafe thì em buộc phải có cafe và nước và sữa thì nó mới thành cốc cafe được. Em không thể nào em cầm một muỗng cafe bột cho vào mồm rồi em uống thêm cốc nước và em bảo là em uống cafe được". Thực ra câu nói này trong hoàn cảnh nói thì không liên quan gì đến bài viết ngày hôm nay, nhưng câu nói này đã giúp mình mô tả dễ hơn quan điểm của mình.
(Dẫn dắt tí nhé :>)
Đại Học Bách Khoa nổi tiếng với việc học toán rất rất nặng. Là một cậu sinh viên Bách Khoa, tôi cũng chẳng hiểu tôi học những cái khó như này làm gì. Hồi đó chỉ biết là mình hiểu những dạng bài này để đi thi, không tạch môn là vui rồi.
Hồi năm nhất là vậy, đến năm thứ ba tôi mới hiểu vì sao tôi phải học những thứ khó đến điên đầu đó. Hôm trước, tôi có nói chuyện với một bạn học về mạng phức (Complex Network) mà không hiểu biến đổi Laplace dùng để làm gì. Không phải ý tôi là tôi giỏi hơn bạn đó. Mà điều này giúp tôi nhận ra rằng thứ tự làm một việc rất quan trọng.
(Giờ mới vào vấn đề chính này)
Ví dụ như hồi trước tôi tìm hiểu một project. Chắc chắn rồi, tôi liền lên mạng xem qua qua rồi copy điền vào báo cáo là xong. Đến hôm bảo vệ bị cô hỏi vặn lại thì tịt =)) Hoặc nếu có bảo vệ được thì tôi cũng chẳng biết tối ưu project đó như nào.
Điều mà tôi muốn nói ở đây là thứ tự. Như vậy chẳng khác nào tôi lấy một muống cafe liền cho ngay vào mồm, nếu muốn phát triển project thì lúc đó tôi mới cho thêm nước sôi vào mồm để được cafe. Khá đau đó.
Tôi nhận ra làm việc gì cũng cần phải từ từ, từng bước từng bước. Muốn làm cái gì đó to tát thì phải làm kĩ những cái nhỏ. Việc học cũng như vậy. Học tốt các môn trên lớp, rồi dần dần mới học những thứ khó hơn. Chuẩn bị nước sôi, chuẩn bị cafe, chuẩn bị đường và rồi thưởng thức nó, đừng quá vội vàng. Đó là điều tôi muốn chia sẻ trong bài viết này.