Cũng đã được 6 tháng kể từ ngày tui và người yêu cũ nói lời chia tay nhau. Cơ mà, sao tui vẫn đau thế cơ. Trở về nhà sau một học kỳ dài ở Sài Gòn, tui đi đến quán cà phê mà tui thích nhất (cũng là quán mà bồ cũ tui mê nhất), tui nằm trên chiếc võng quen thuộc của ngoại vừa đung đưa, vừa lắng nghe những bài hát của Vũ. Và tui khóc, tui nhớ người yêu cũ của mình.
Hôm qua tui có stalk insta của ẻm, và tui chợt nhận ra, ngày tui đi đến quán cà phê yêu thích nhất của mình cũng là ngày ẻm đi tới đó chụp hình con mèo ở quán...
Tui không biết rõ cảm xúc của mình là gì đối với người này nữa, có lẽ tui vẫn còn thấy thoang thoảng hương yêu thì phải, có lẽ tui vẫn còn vương vấn cảm giác của những cái ôm ấm áp, những cái hôn mãnh liệt và những lần cuồng nhiệt của hai đứa...
Đã bao nhiêu lần, tui không ngừng suy nghĩ về viễn cảnh hai đứa quay lại. Tui tưởng tượng đến cảnh tui giới thiệu nyc cho ba đứa bạn chơi thân hiện tại của tui, tui tưởng tượng đến cảnh gặp nyc và có cái kết bất ngờ... Và tui cũng biết rõ, ẻm đã có bồ mới.
Tui chả biết sao nữa, dù tui đã cho phép bản thân mình move on, cho phép bản thân được yêu người mới, cơ mà, tui vẫn không quên được hình bóng của ẻm. Tui không nghĩ được tương lai tui ở bên người khác được mà tui toàn vẽ ra viễn cảnh tương lai tui sẽ bên ẻm. Tui biết rõ, tui đang làm đau bản thân tui bởi cái suy nghĩ vớ vẫn này, cơ mà sao tui không chịu nổi, tui vẫn không dứt hình ảnh của ẻm ra khỏi đầu tui được. Huhu, tui nhớ ẻm.
Đã nhiều lần tui tự hỏi bản thân, nếu lúc đó tui không nói lời chia tay thì sao? Nếu lúc đó, tui đủ bao dung, tui đủ đồng cảm hơn một chút nữa, liệu tụi tui có còn bên nhau? Nếu lúc đó, tui chấp nhận khoảng thời gian đầu của giai đoạn yêu xa sẽ vô cùng khó khăn và tình yêu sẽ có lúc trầm, có lúc khó khăn thì liệu tình hình có thay đổi? Nếu lúc đó, tui quan tâm em thêm một chút nữa dù công việc bận bịu, liệu mình còn bên nhau? Nếu lúc đó, tui sẵn sàng nói với em tui cần một khoảng thời gian để chữa lành bản thân, liệu bây giờ chúng ta sẽ khác?
Tui nhớ em, nyc.