credits: internet
Tui là một người rất quý trọng tình bạn bởi tui không có quá nhiều bạn, có lẽ vậy mà tui rất trân trọng những người bạn hiện tại và luôn ra sức vun đắp cho tình bạn ấy. Haha nghe thì thật buồn cười nhưng đúng là không chỉ có tình yêu mới cần refresh và vun đắp. Chuyện là thế này tui có những người bạn chơi thân thiết lắm vì học chung lớp hồi cấp 2 nhưng rồi sau này qua vài chục năm ( có hơi nhiều không nhỉ ) không học cùng nhau, không làm cùng ngành nghề lĩnh vực, rồi thì lớn lên cũng có nhiều thay đổi về sở thích tính cách, thì chúng tôi đã không còn quá nhiều điều để nói với nhau. Bạn thường rất ít khi nhắn tin cho tui. Rồi là bạn ở công ty cũ nè, trước đây mỗi khi gặp nhau là có hàng tá lả chuyện để buôn về công việc, đồng nghiệp này nọ nhưng khi không làm cùng nữa thì chuyện công sở cũng nhạt màu. Bạn cũng ngơi nhắn tin cho tui. Có lúc tui nhắn tin cho bạn và chỉ nhận lại chữ seen. Có lần tui thấy bạn viết status buồn trên facebook tui vào hỏi thăm thì bạn nói "không có gì đâu".
Thế nhưng tui vẫn không quên bạn. Mỗi lần đến sinh nhật bạn tui vẫn nhắn tin chúc mừng đều đặn, mỗi dịp tết hay nghỉ lễ tui cũng lấy đó làm cớ để chat vài dòng với bạn, chủ yếu là hỏi thăm xem nghỉ lễ bạn có đi du lịch ở đâu không? Tết có đi chợ phụ mẹ bán hoa đào không nè. Tui cũng sợ rồi một ngày những con số ngày sinh nhật sẽ đi vào quên lãng nên tui đã cẩn thận đặt remind ngày sinh nhật của tất cả mọi người vào google calendar. Tui cũng là người chủ động hẹn hò cafe với bạn. Mỗi lần hẹn hò là tui phải nhắn tin rủ trước cả 1 tuần, tui hỏi giờ này ngày này có phù hợp với bạn không? rồi tui cũng tìm luôn cả quán cafe nào thuận tiện đi lại cho bạn. Đấy là chuyện tui book lịch hẹn với bạn ( bạn thân ) của mình. Đến lúc hẹn hò thì sao?! Thật là hài hước khi cả cái lúc ngồi với nhau rồi tui cũng là người chủ động tìm ra mọi chủ đề để hàn huyên tâm sự. Tui hỏi bạn về mọi chuyện nhưng nếu bạn trả lời ngắn kiểu như "vẫn thế, không có gì mới" thì tui lại tự mình bolo bala chuyện của chính mình để kéo dài cuộc nói chuyện. Bạn tui thì nhiều lúc hay ngồi đăm chiêu nhìn xa xăm mà chẳng nói gì hay là ngồi lướt facebook trên điện thoại chờ đến lúc cuộc hẹn kết thúc.
Ôi vậy nếu mọi người hỏi tui nhạt nhẽo như thế thì có phải tình bạn không? Hay tui có quá giả tạo khi giữ một mối quan hệ không thuộc về mình nữa? Hay rằng tui làm thế có thấy mệt mỏi không? Tui đã thực sự mệt mỏi nhưng tui vẫn thật sự trân trọng những người bạn ấy. Chúng tôi đã có những hồi ức đẹp, đã giúp đỡ nhau hết mình và tui biết khi tui cần, bạn sẽ vẫn giúp đỡ tui trong lúc khó khăn. Chỉ là tui và bạn đều là những con người ít nói, cuộc sống phẳng lặng không có những chyện giật gân như đi quẩy ở bar overnight, không có cả tình yêu, có thể gọi là "nhạt như nước ốc" cũng chẳng sai. Cuộc sống của một nhân viên công sở kiểu mẫu hàng ngày đi làm tối về mệt lại ngủ cứ thế lặp đi lặp lại khiến bạn không có quá nhiều thứ để nói. Tui thì đơn giản lắm chỉ cần nói về bản nhạc tui yêu thích, cuốn truyện tui đang đọc hay bộ phim tui muốn xem chứ tui cũng không muốn buôn chuyện thị phi này nọ kiếm chuyện làm quà. Có lẽ chỉ là chúng ta đang lệch pha nhau mà thôi và bạn tui cũng không còn cố gắng cho mối quan hệ này nữa.
Tui dạo này thế nào? Tui đã quyết định không chủ động rủ bạn đi hẹn hò nữa. Tui có những người bạn mới có sở thích giống tui, có người bạn làm cùng lĩnh vực để tâm sự. Thỉnh thoảng vẫn hẹn hò với bạn đi ăn đi cafe. Nhưng tui có những cuộc hẹn với chính mình, đó là đi chơi một mình ở nơi tui thích như là đi thư viện, đi cafe một mình, lang thang ở chợ cây cảnh, đi đổi giấy lấy cây (event của Green Life ), tui cũng muốn đi nghe ca nhạc nhưng hiện tại do ảnh hưởng của covid-19 nên chưa thể thực hiện. Tui thấy vui lắm vì được sống là chính mình, được đắm chìm vào những thứ mình thích. Và dù rất ít khi gặp bạn thân (cũ) nhưng với tui họ vẫn là những người bạn tốt, chỉ cần bạn alo tui chắc chắn sẽ có mặt để gặp bạn.