Tủi thân vì stress
Nửa đêm phải bật dậy, tự nhiên trong lòng thấy buồn và mệt mỏi, tôi đo lại chỉ số Stress trên chiếc đồng hồ thông minh đeo tay. Chỉ...
Nửa đêm phải bật dậy, tự nhiên trong lòng thấy buồn và mệt mỏi, tôi đo lại chỉ số Stress trên chiếc đồng hồ thông minh đeo tay. Chỉ số là 37 Mild. Tức là tôi cứ như có một đám mây u ám giống trên bầu trời Hà Nội đang phải trải qua cơn bão Wipha vậy.
Mấy ngày gần đây tôi đều không ngủ ngon, thời gian ngủ chỉ từ 4-6 tiếng, chưa ngày nào ngủ được trọn vẹn 8 tiếng.
Hôm nay người yêu tôi có vẻ vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được tiền cọc của khách hàng lên tới cả trăm triệu, tôi cũng mừng cho anh, anh cùng mời tôi đi ăn ốc ở một quán mới, quán ốc cũng sạch sẽ và rất ngon miệng.
Tôi cũng không trách cứ gì anh, chỉ là lúc đó cả hai về phòng anh thuê, nằm nghỉ ngơi, anh muốn tôi được cung phụng, bằng nhờ việc rửa bát hay giặt quần áo, còn tôi thì chỉ muốn nhanh chóng nằm lên chiếc giường và nghỉ ngơi. Từ chối và chẳng muốn làm gì cả.
Mấy ngày nay tâm trạng của tôi không hề tốt, tôi stress về công việc, thiếu ngủ, các bài toàn khách hàng đưa ra tôi phải xử lý nó một cách chi tiết và tốn nhiều thời gian, tốn chất xám. Ngay khi viết những dòng nhật kí này, tôi vẫn đang trình chiếu ở một cái màn hình khác về proposal tôi đang chuẩn bị cho một khách hàng mới.
Công việc khá căng thẳng, đòi hỏi phải suy nghĩ, sắp xếp, tính toán, sáng tạo, bố trí công việc khá nhiều. Thời tiết thì bão, áp thấp đang suy yếu nên bầu trời Hà Nôi âm u cũng ảnh hưởng đến tâm trạng tôi, tôi cũng không được vận động gì nhiều, chỉ loanh quanh trong góc phòng. Thêm với việc thiếu ngủ, tôi cảm thấy bản thân khá mệt mỏi. Tôi cũng vô tình trở nên nhạy cảm hơn. Mà khi nhạy cảm hơn, tôi sẽ để ý lời nói của người khác hơn, rồi lại suy nghĩ về lời nói đó nhiều hơn.
Người yêu tôi thì vẫn phải xử lý công việc với khách hàng, tôi quay sang bóp mũi anh, nhưng anh cáu với tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy tủi thân rất nhiều. Tự nhiên mọi nỗi sợ trong tôi lại trỗi dậy. Sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội, sợ rằng khi mình không làm được thì mình biết tựa vào ai đây, sợ rằng người yêu mình cũng không còn yêu mình nữa… Tôi nhận thức được là cái cơn dồ dại overthinking của mình lại trồi lên một cách xấu xí rồi.
Muôn vàn nỗi sợ tiến tới với tôi, tôi biết bản thân đang khá stress. Sự việc chẳng có gì khi anh cũng quay lại ôm tôi, nhưng tôi đẩy ra, vì cảm thấy tủi thân phần nào đó. Anh cũng bảo không thích thì thôi và cũng buông tôi ra luôn. Lúc đó chỉ cần anh ôm chặt tôi một chút nữa, có lẽ sự việc cũng không khiến tôi tủi thân như vậy.

Sức chịu đựng của tôi có vẻ đang báo động, có vẻ cơ thể tôi đang khá áp lực, mệt mỏi, yếu đuối.
Áp lực công việc
Áp lực giảm cân
Áp lực tiền khám chữa bệnh
Áp lực việc chuẩn bị ôn thi học lái xe
Áp lực phải thanh toán tín dụng cho ngân hàng
Khá nhiều thứ vô hình đang bủa vây lên đầu tôi, nên thành ra tôi nhạy cảm hơn thường. Tôi có vẻ giận dỗi người yêu của mình, chắc vì sự tủi thân mà mình đang phải chịu đựng giữa đống áp lực bên trên.
Tôi cũng ngại nương tựa, hay nhờ vả ai đó, nên tôi cũng sợ rằng nếu mình chia sẻ những áp lực kia một cách rõ ràng, tôi cũng lại sợ người ta phán xét mình. Lòng kiêu hãnh và tự trọng của tôi khá cao, nên tôi khá ngượng mộ cái sự nhờ vả khá vô tư của người yêu mình mà không hề suy nghĩ. Còn tôi thì không thể làm được nhiều như vậy.
Tôi cũng nhìn đồng hồ gần 11h30, tôi nhắn người yêu tôi xuống mở cửa cho tôi đi về, tôi định có ý định ngủ lại nhưng rồi tôi thấy mình tủi thân, tôi dắt xe ra, và phóng thẳng về nhà. Về nhà tôi kiểm tra tin nhắn, cũng không thấy tin nhắn nào em về nhà cẩn thận. Chỉ là sự im lặng.
Rồi tôi lại lướt TikTok, thuật toán như hiểu tôi, lại đề xuất những bài hát buồn da diết về những sự bị luỵ, tiếc nuối của tình yêu. Tôi chẳng biết lúc nào nước mắt mình trực trào, tuôn rơi, một nỗi buồn lại ghé đến chơi với tôi.
Nhưng tôi định nhắm mắt đi ngủ, nhưng cũng cố gắng bật dậy để viết ra đôi dòng để trải lòng, ít ra lòng tôi cũng bớt bí bách hơn.
Trong đầu tôi bây giờ thì cứ vân vưởng đoạn nhạc của 52hz cất lên trong show “Em Xinh Say Hi”
“Vì chính ta đều biết
Hàng ngàn câu nói nơi anh giờ chẳng còn cần thiết
Liệu rằng sẽ mất bao lâu để trái tim bình yên
Liệu em sẽ quên mau
Nếu quay lại lúc ta chạm nhau
Lần này anh sẽ tô thêm hay xoá đi niềm đau?
Để sau mộng trôi đi, dần tàn
Em sẽ chẳng khóc, hm-mm”
Nghe giọng của 52hz cất lên nó da diết buồn đau, chạm đúng vào nỗi đau hiện tại của tôi vậy. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, buồn đến chơi thì mình phải chấp nhận nỗi buồn đó, rồi ngày mai lại là một ngày khác.
Hi vọng niềm vui và sự lạc quan của tôi sẽ sớm quay trở lại.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
