Tui bắt đầu đọc thể loại sách self-help vào năm lớp 8.
Sách Self-help mang đến cho tui một luồng năng lượng mới.
Nhưng bây giờ tôi tạm ngừng đọc nó
Vì sao ư, hãy đọc tiếp...


Từ nhỏ, trong tui đã có 1 khát khao rằng:
"Mình phải giàu".
Lý do?
Là vì nhìn ba mẹ tui cực khổ quá.
Sau này mình phải giàu, phải giỏi.
Năm lớp 8, chị tui từ Sài Gòn đem về một cuốn sách,
vì tính tò mò, tui mở ra đọc, rồi tui ngấu nghiến cuốn sách.
Nó lôi cuốn tui từ đầu đến cuối.
Nó như chai dầu hỏa làm bùng cháy ngon lửa trong tui.
Cũng từ đó,
1 cuốn
2 cuốn
3 cuốn
...
Tui lục lọi, tìm tòi trên mạng, tải cả chục cuốn ebook về.
Với một niềm tin mãnh liệt rằng:
"Mình sẽ hoàn thành hết những ebook này, rồi mình sẽ hoàn thiện con người mình, mình sẽ giỏi, mình sẽ giàu."
Và rồi đống ebook đó vẫn còn nằm trong ổ đĩa đến bây giờ, có mở đấy nhưng tui vẫn chưa đọc hết cuốn nào.
Và rồi tui vào nhà sách,
chỉ lướt qua những cái tên sách thôi, người tui cũng sướng rơn.
Tui ước mình có thể đọc hết chỗ này, thậm chí ăn nằm ngủ ở đây cũng được nữa.
Tui mê chúng đến thế ấy.
Vì trong đó có cái đó.
Chính là nó, chính nó khiến tui thành ra nông nỗi này.
Đúng rồi:
"ĐỘNG LỰC"
Đọc cuốn sách tui như được bơm một nguồn động lực ghê gớm, tui hừng hực khí thế, thành ra khi chán nản tui sẽ lại đọc.
Tui cứ nghĩ đọc xong cuốn này mình sẽ thành công, mình sẽ đạt được cái này cái kia, thêm cuốn này, lại thêm cuốn nữa, cứ tiếp tục như thế.
Mà tui chăm lắm nghen.
Lúc dọn dẹp nhà cửa thì tui tranh thủ nghe sách nói, thậm chí lúc tắm, lúc đi i* tui cũng tranh thủ nốt. Tui sợ mình uổng phí thời gian.
Cũng từ lúc đó, tui dễ dãi với bản thân, tui dễ dàng bỏ cuộc, gặp cái khó là tui lại thấy nản, thấy mệt.
Và đúng như bạn nghĩ.
Khi ấy tui lại tìm đến chúng. Để được "sướng". Và cảm giác đó tuyệt hơn bao giờ hết.
Hệ lụy ư?!?
Một khoảng thời gian tui không đọc chúng, tui tồi tệ hơn.
Tui lười biếng, tui ù lỳ, tui mất động lực, tui dễ nản, tui lười học, tui lười làm, tui chìm trong u mê, tui chìm trong giấc mộng- nơi có những giấc mơ đẹp chờ tui.
Đặc biệt là, tự bao giờ, tui có cái suy nghĩ tui sẽ hoàn thành mọi thứ trong một ngày.
MỘT NGÀY, MỘT NGÀY DUY NHẤT!!!
Chương toán này tui đắc thắng rằng trong ngày hôm nay thôi tui sẽ nhuần nhuyễn nó, còn cuốn tiếng anh này ư? Hừm một tuần thôi tui sẽ hoàn thành.
Chính xác hơn đó là căn bệnh ảo tưởng, ảo tưởng mình giỏi giang, ảo tưởng mình có thể dùng một tay nhấc bổng Trái Đất.
Khi mua hàng người ta thường khuyến mãi thêm gì đó, còn tui khi mắc căn bệnh ảo tưởng này tui còn được tặng kèm thói quen :"Nước tới cổ mới nhảy".
Đúng, bạn không lầm đâu, là nước tới cổ chứ chẳng phải tới chân nữa, mà nước tới cổ thì làm sao nhảy, chỉ có nghẹt thở mà chết thôi.
Nãy giờ có vẻ tui chỉ nói tiêu cực thôi nhỉ.
Sách Self-help cũng giúp ích tui nhiều chứ.
Nó mở ra cho tui một chân trời mới, làm tui yêu sách và coi trọng việc đọc sách hơn. Nó cho tui biết rằng mình nên chú trọng sức khỏe, cách ăn uống và cả ngủ sao cho không mệt nữa. Nó cho tui biết về đầu tư chứng khoán, đầu tư cái này cái kia, cách người ta làm giàu như nào, cách người giàu tư duy ra sao, nói chung nhiều thứ lắm.
Và tất nhiên những điều tiêu cực tui mắc phải là do bản thân tui.
Tại vì tui không ý thức rằng mình nên hành động thay vì cứ tích lũy lời khuyên.
Tại vì tui không nhận thức ra sớm, tui không nên dựa dẫm vào cái "động lực" sách mang đến.
Đọc là để tìm ra cái gì phù hợp với bản thân mình rồi thực hành chứ không phải cái gì cũng nạp vào rồi cuối cùng chặn luôn cái đầu ra.

Cuối cùng xin đút kết lại bài học tui nhận ra:
+ "Học đi đôi với hành" là điều luôn luôn đúng.
+ Đừng mơ mộng rằng mình sẽ học hết tất tần tật rồi làm sau.

(Nếu như thế thì bạn đang rơi vào cái bẫy rồi đó. Học rồi làm học rồi làm, cứ thế, từng bước một).
Cuối cùng những ai đang mê muội, đang "nghiện" cái "sướng" mà dòng sách này đem lại như tui thì hãy "cai nghiện" đi.
Một kẻ nghiện thì chẳng làm nên trò trống gì.
Tặng bạn lời khuyên tui đã đọc đâu đó khá hay:

Hãy để bản thân tự viết lên cuốn self-help của chính mình.
Những bài viết của tui trên spiderum chính là vì mục đích ấy.
Nguyễn Ý Nhân,
Viết để bản thân tốt hơn.