Ngày 1 
Châu Đốc, ngày 8, tháng 4, 2020
Gửi Giang,
Vậy là tối qua tụi mình đã chính thức chia tay rồi, 1 năm 2 tháng không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng đó là 1 năm 2 tháng đẹp nhất cuộc đời em. Em chỉ mới 18 tuổi, em biết em còn quá trẻ để đưa ra bất kì lời kết luận nào về cuộc đời của em. Nhưng em biết, mai đây khi em lớn hơn nhìn lại những gì em trải qua ngày hôm nay, em sẽ vẫn trân quý từng kỷ niệm mà em có với anh, sẽ vẫn cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em, và hơn hết em xin lỗi vì tất cả lỗi lầm em gây ra. Em biết tình mình chỉ có thế, bước tiếp cũng chỉ sẽ mãi đi theo con đường mịt mờ ấy. Anh - người đàn ông đầu tiên của rất nhiều thứ, không phải tình đầu, nhưng dư vị tình yêu anh mang lại cho em chưa bao giờ là thứ em trải qua trước đó. Em đã, đang, và sẽ khóc thật nhiều để vơi đi những nuối tiếc cho chuyện tình chúng mình. Em ước chúng ta đã có 1 hướng đi nào đó cho cả 2, nhưng sự thật luôn phũ phàng anh nhỉ? Ta chia tay ngay lúc tình ta nồng nàn nhất, ta chia tay ngay lúc còn dang dở bao nhiêu lời hứa với nhau. Em thương Giang rất nhiều, nhưng quyết định đã ra thì không thể rút lại được. Em nghĩ không bao giờ Giang đọc được nhiều dòng này, nhưng em vẫn muốn nói rằng cho tới tận bây giờ Giang vẫn là người duy nhất ngoài ông ngoại có thể khiến em thấy an toàn 100% khi đi chung. Có lẽ, sau này sẽ có người khác đến và làm em cảm giác an toàn hơn cả thế, nhưng cái cảm giác của những "lần đầu" em sẽ không bao giờ có lại được nữa. Tạm biệt anh, em yêu anh nồng nàn, sẽ mãi yêu anh dù sau này tình yêu em dành cho anh nó sẽ không phải cái cảm xúc mặn nồng của trai gái dành cho nhau như những thuở 18 ngây ngô.
                                                                                    Thương
                                                                                Tỏi của Anh