Ở ngoài, tui được mọi người đánh giá là dạn dĩ và dễ gần vì tui không ngại bắt chuyện với người lạ xíu nào cả và tui cũng biết cách nói chuyện với nhiều người, nhiều tính cách và ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Nghe thoáng qua, có vẻ tui thuộc tuýp người hướng ngoại nhỉ? Nhưng thực chất tui hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Và khổ nổi, về nhà là tui sẽ thoải mái bật mode hướng nội girl lên, xong thành ra không biết nói chuyện gì với người thân luôn.
Tui bị cứng họng ngang á mấy bà, tui không nghĩ ra được gì để hỏi, chủ đề nào thú vị để nói chuyện với bà con tui. Có lẽ một phần là vì trước đó, tui là một con mọt sách chính hiệu, tui học bài kể cả những lúc họ hàng tới gia đình tui chơi và dường như, tui vẫn còn quen với điều ấy.
Nay tui cố gắng thay đổi, tìm cớ ngồi ăn với dì để bắt chuyện... và tui không biết phải nói gì hết, tui đơ luôn. Thế là tui thầm ''vụt biếng đi'', vừa đi vừa thầm nghĩ ''thôi dì cậu cứ chơi vui vẻ, kệ con đi :> Và tui học, tui lao đầu vào cùng tư bản để kiếm tiền.
Chưa dừng lại ở đó, tui đi hỏi google xem coi tui nên hỏi gì với bà con tui...