Xin chào ai đó đang vô tình đọc bài viết này! Đây chỉ là một bài viết thuần túy tâm sự chuyện cá nhân, tui chỉ ghi lại cảm xúc của bản thân, nên nó hơi lan man và cũng không mang lại nhiều giá trị ấy, nên, bạn có thể lướt qua nhé!
Cô gái của sự mộng mị (Ảnh: Pinterest)
Cô gái của sự mộng mị (Ảnh: Pinterest)
Thỉnh thoảng, tui vẫn vào Spiderum lượn lờ, nhưng tui ít viết hơn trước, phần vì lười, phần vì tui vẫn chưa tìm được nguồn cảm hứng hay ho để có động lực viết. Và, hôm nay nguồn cảm hứng đã đến rồi đây. Đó là một cơn "cảm nắng" từ tối hôm qua tới giờ. Tui kiểu đang trong trạng thái lâng lâng như người đi trên dây hihi... Và, tui nghĩ mình nên ghi lại một tí để sau này, khi vượt qua cơn "cảm nắng", tui đọc lại sẽ thấy nó buồn cười thế nào (hoặc không). Cả đêm hôm qua, trong đầu tui bùng nổ luôn á, tui không thể ghìm lại dòng suy nghĩ của mình lại luôn. Để kể các bác nghe nha...
Chuyện là, hôm qua, tui có "1st date" với một anh này. Tui cũng không nói chuyện quá nhiều với anh trước đó, nhưng sẵn tiện, tui đang định đi cà phê làm việc, sẵn tiện anh cũng có ý hẹn tui, thế là, chốt kèo nhanh gọn. Tui đến quán từ sớm để làm việc riêng của mình thôi. Và, trong đầu tui nghĩ rằng, anh không đến cũng chẳng có vấn đề gì vì mình vẫn làm chuyện của mình! Tui hoàn toàn không đặt kỳ vọng gì trong cuộc gặp gỡ này, chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm, nhân dịp cuối tuần.
Và chắc là vì tui không đặt kỳ vọng gì nên cuộc gặp vượt hơn cả mong đợi của tui, gấp rất rất nhiều lần. Anh vội vã chạy đến chỗ tui, vì anh đến trễ giờ hơn, cũng chả sao. Tui nở một nụ cười thật tươi chào anh, vì tâm trạng tui cũng đang vui ấy. Rất là dồi dào năng lượng khùng điên...
Anh nhìn tui. Tui nhìn anh. Đúng kiểu là nhìn chằm chằm khoảng 3 giây mắt chạm mắt đó mấy bác. Thiệt ra tui cũng hay kiểu nhìn chằm chằm người ta như vậy (nhưng mà tui kiểu chòng ghẹo thôi) nhưng lần này nó lạ lắm. Tui vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc lúc đó luôn. Tui có thể cảm nhận được ánh nhìn lúc đó của mình sáng bừng lên đó mấy má! Đúng cái "vibe" mà tui thích luôn, tóc dài búi gọn, người dong dỏng cao, để râu một tí, ăn mặc giản dị và đeo một cái túi tote. Má ơi, đó chính xác là hình mẫu trong mơ của tui.
Rồi xong, hai người ngồi nói chuyện với nhau, khớp gu của tui từ bên ngoài đến bên trong luôn á mấy bác. Câu chuyện cực kỳ sâu và tui bị cuốn vào bên trong đó. Cứ như được ngồi để phỏng vấn một nhân vật đặc biệt ấy! Nói chuyện với ảnh mới biết trải nghiệm cuộc đời dày kinh khủng. Kiểu người có năng lực, có lý tưởng nhưng chưa gặp đúng thời điểm để tỏa sáng vậy ấy, nhưng mà, vẫn rất tâm huyết với mục tiêu mà mình theo đuổi. Và tui tin câu chuyện ấy vì tui cảm thấy được sự chân thành và cái sự giao tiếp bằng ánh mắt giúp tui tin vào điều ấy. Tui không biết có tin lầm hay không nhưng năng lực của người sở hữu con số 11 cho mình thấy điều đó là đáng tin (quá trời thần số học).
Qua những manh mối anh tiết lộ trong câu chuyện của mình cộng với khả năng stalk thần sầu của tui, tui đã tìm được những thông tin về ảnh, khá là nhiều. Mặc dù, ảnh khá khiêm tốn khi nói về thành tựu của mình, nhưng sau khi tui stalk thì thấy cũng khá có tiếng trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
Tui cũng đã từng thấy những tác phẩm ấy của ảnh, nhưng lúc đó tui không quan tâm ai làm ra nó. Ừ, thấy đẹp, thấy sáng tạo, thấy thú vị, vậy thôi! Và đến vài năm sau, tui lại có cơ duyên gặp người làm ra tác phẩm đó. Đúng là, cuộc đời đưa ta đến những cột mốc mà không thể ngờ tới được.
Đấy, thế là sau khi tìm hiểu, tui lại càng u mê một cách ngốc nghếch luôn ấy. Tui đã chủ động nhắn tin để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với những điều ảnh đã làm. Nói chung là, tui đang trong giai đoạn lửng lơ trước một người mà đúng kiểu là tui mong muốn sẽ gặp trong đời luôn đó.
Rất muốn lên kế hoạch để tán tỉnh người ta, nhưng ảnh là một tầng mây khác, với lại, là một người của công việc, ảnh bảo công việc là ưu tiên số 1 hiện tại. Thế nên, nhiều khi câu chuyện "cảm nắng" của tui vừa le lói đã tắt ngóm rồi. Nhưng mà tui cũng rất cảm ơn định mệnh đã cho tui có được nhân duyên gặp gỡ một người thú vị thế này.
Hy vọng, tui có thể kể tiếp câu chuyện này. Nhưng, xác suất tui cũng cảm thấy nó bị rất thấp đó mấy bác. Còn bây giờ, tui chìm đắm trong cơn "cảm nắng" này đây. Hehe....
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện cuối tuần của tui.