Hôm nay, mình sẽ viết về một chủ đề khác. Không giống với hầu hết những bài viết trên trang cá nhân này, đều là viết về tình yêu hay những áp lực không thể gọi tên trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ an ủi bản thân thêm một chút với những mảng ký ức từng không ít lần khiến mình đau lòng xen lẫn tự hào và một chút kiêu hãnh nữa. 
Đó là một ngày mùa hè đầu tháng 7 - thời tiết Hà Nội lúc đó cũng khá nắng nóng, mà mình cũng chẳng để ý nữa vì còn trẻ, chả quan tâm nắng hay nóng. Hay bởi vì áp lực trong lòng còn hơn cả cái nắng rát bên ngoài, cô học trò nhỏ lớp 12 bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời mình cùng với bố. 
Ngày đi làm thủ tục thi, hai bố con đi dạo quanh Học viện Ngoại giao, bố bỗng nhiên bảo là "N mà thi được trường này thì cũng được của nó đấy". Giây phút ấy mình thực sự quyết tâm vô cùng, tự nhủ phải cố gắng lên, phải đỗ, vì bố, vì mẹ, vì em trai.  Thế rồi bước vào 2 ngày thi đầy cam go, mình lên Hà Nội cùng bố, ở nhờ nhà ông bà họ hàng, cách trường Ngoại Giao tầm 7-8km gì đó. Sáng dậy sớm, ăn sáng ở nhà bằng cơm với thức ăn, mình vẫn cái điệu bộ không thay đổi từ năm 18t đến tận bây giờ đó là không ăn sáng được sớm. Nên cũng chỉ trệu trạo vài miếng, còn đầu thì có cảm giác chẳng còn nhớ được tí kiến thức nào. Bố đèo mình đi qua các con đường để trường thi bằng xe máy, ngày ấy thì ngồi đằng sau chả biết đường nào với đường nào. Nhưng bây giờ thì mình có thể mường tượng được, những Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt rồi Đường Láng - Chùa Láng, bố mang cả xe từ Hải Phòng lên để đưa mình đi thi cho tiện. Năm ấy bố mình mới có 55 tuổi. Vẫn còn trẻ thật nhiều. Là người đàn ông có bờ vai vững chắc nhất mà mình từng dựa vào.
Mình còn nhớ môn thi đầu tiên là Môn Toán, hồi ấy mình rõ ràng là một đứa rất có năng khiếu ban xã hội, nhưng chẳng hiểu sao lại chọn học ban A hồi cấp 3 rồi thi luôn khối A. Môn Toán ngày đó vẫn thi tự luận, 180 phút, là môn mình sợ nhất trong số 3 môn, bố cũng biết thế nên chắc là cũng lo cho mình lắm. Đưa mình tới trường thi, mình bảo bố tìm quán nước nào ngồi nhé, đừng đợi con ở cổng trường lâu mà nắng lắm, lại còn tận 3 tiếng đồng hồ nữa. Bố bảo yên tâm con cứ vào đi, cứ bình tĩnh mà làm nhé. Thế là mình vào trường thi, giờ nghĩ lại thấy thật nhỏ bé mà lúc đó cứ ngỡ mình cũng thật là oách, đã đi thi đaị học rồi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nộp bài xong là mình chạy như bay ra ngoài tìm bố. Đứng ở sảnh cầu thang học viện NG là thấy bố đã đứng sẵn ở cổng, cạnh bên còn có mấy anh chị sinh viên tình nguyện. Bố cười cười hỏi làm được không con, câu hỏi này chắc là bố mẹ nào cũng muốn hỏi con đầu tiên nhỉ, thật may là mình cũng tươi tỉnh, bảo bố là con làm cũng được. Con đoán cũng phải tầm điểm 7 đấy. Thế là ngon rồi, vì target của mình cho môn Toán là 7đ thôi, hai môn còn lại mới là cứu cánh của mình (đấy là lúc đó thì mình nghĩ thế). 
Chiều thi Lý, cũng chỉ nghỉ ngơi độ 2 tiếng thôi là vào phòng thi rồi, nên bố con mình không về nhà ông bà. Ở lại căng tin của học viện NG ăn cơm, rồi bố không biết làm cách nào mà ngoại giao xin nhờ được một slot nghỉ trưa ở trong ký túc xá trường, để mình vào đó nằm nghỉ một lát. Giờ nghĩ lại cảm thấy đúng là bố đã hi sinh và lo toan cho chị em mình nhiều quá, việc nhỏ việc to việc gì cũng lo cho chúng mình chu toàn dù gia đình mình cũng còn nhiều khó khăn lắm. Buổi chiều đi thi môn Lý về là một buổi chiều thật đẹp, vì mình cảm thấy mình làm cũng được. Về nhà ai cũng hỏi han tình hình, ông bà cô chú ai nấy đều phấn khởi vì mình làm bài được. Bố mình thì an tâm bảo mai thi Hoá - môn tủ của nó rồi nên chắc là cũng không lo lắm. 
Cứ tưởng vậy là sẽ có một cái kết thật đẹp. Nhưng mà có lẽ là số mệnh, số mệnh sắp đặt mình đi qua những con đường đó, phải trải qua những chuyện ấy thì mới tới được ngày hôm nay. Vậy nên thay vì oán giận, mình cũng vẫn thật lòng biết ơn. Biến cố của ngày hôm ấy đã khiến bố mẹ và mình buồn bã thật nhiều. Nhưng sau tất cả, mình cũng vẫn trở thành sinh viên Đại học, cũng vẫn tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định, thăng tiến cũng có thể nói là nhanh chóng khi mà 25 tuổi đã làm Trưởng phòng marketing - 26 tuổi sáng lập start up đầu đời cùng 2 người bạn và 27 tuổi làm Giám đốc điều hành của một công ty truyền thông. Vì chuẩn bị viết về những điều khá buồn bã và tiếc nuối, đã làm những ngày đầu tuổi 18 của mình thật nhiều vệt xám xịt, đã khiến bố mẹ và mình đau lòng thật nhiều. Nên mới muốn tua đến hiện tại thật nhanh để thầm an ủi rằng tất cả đã qua rồi, và mình đang cực kỳ ổn thôi. 
Quay trở về với buổi tối hôm ấy, như thường lệ thì mình tất nhiên sẽ ôn bài. Ông bà để dành ưu tiên cho mình một căn phòng không ai làm phiền, ông  còn xuống dưới nhà nằm đất ngủ với bố, để mình một mình ôn bài cho ngày mai thi Hoá. Ngày đó tuy còn chưa 4.0 bằng bây giờ, nhưng mình cũng có một chiếc điện thoại rồi, hí hoáy nhắn tin hỏi han tình hình với đứa bạn thân ngay lập tức. Nó kể là thì Lý được có 6đ thôi, vừa so đáp án trên mạng chuẩn rồi, N có so không để H gửi cho. Thế là mặc dù trước đó đã được bố nhắc nhở nhiều lắm vì việc không được so đáp án gì cả, cứ thi xong hết rồi về so sau, tránh ảnh hưởng tâm lý. Ấy vậy mà đứa trẻ bồng bột là mình lúc đó vẫn cứ ngồi dò dẫm đáp án theo mã đề của mình, để rồi sửng sốt muốn rơi xuống tận đáy vực sâu vì phát hiện điểm chỉ được khoảng tầm 3-4 điểm. Ôi nếu mà đó là sự thật thì chắc chắn là mình sẽ trượt, trượt thảm hại luôn vì điểm số như vậy dù có được 10 điểm Hoá thì cũng vẫn trượt. Mà điểm 10 đại học thật là quá viển vông. Dù học hành không tệ thì mình cũng chưa phải top xuất sắc như thế. Mình nhớ là mình đã khóc, đã tuỵệt vọng khóc trong im lặng không dám để ai biết. Đêm hôm ấy mình cố thức ôn bài, ôn thêm mấy câu lý thuyết sợ không nhớ được để làm bài trắc nghiệm. Ông khó ngủ còn mang đĩa bánh kẹo lên cho mình ăn, sợ mình ôn bài đói. Nhưng thật lòng thì mình chẳng thể nuốt được thứ gì, cứ chòng chọc mất ngủ rồi như người mất hồn buổi sáng hôm sau. Mình cũng chẳng thể ăn nổi bữa sáng mà cô dậy sớm chuẩn bị cho mình, cảm thấy bản thân thật chẳng ra làm sao, phụ lòng biết bao nhiêu người như thế. Mình ngồi ăn mà nước mắt cứ chảy dài. Nghĩ thật muốn ôm cô bé ngốc nghếch ấy vào lòng mà an ủi, rằng sẽ ổn thôi không sao đâu mà, đừng quá suy sụp như thế, phải mạnh mẽ lên. 
Lại ngồi sau xe bố tới trường thi để hoàn thành nốt môn Hoá, mình đã không thể chịu nổi áp lực to lớn ấy mà phải nói với bố hết mọi chuyện. Bố không mắng mình mà chỉ nói một câu, bố đã bảo con rồi, con không chịu nghe lời gì cả, đáp án đấy chắc gì đã đúng. Thế rồi chắc bố cũng cảm thấy buồn thật nhiều, cảm thấy như thể trận đấu này đã cầm chắc thất bại mà vẫn phải giữ bình tĩnh để an ủi đứa con gái dại khờ là con cứ cố gắng làm hết sức mình. Kết quả thế nào thì mình tính sau, kể cả con muốn ôn thi lại năm nữa bố cũng ủng hộ con. Không có gì đáng sợ cả, con cứ bình tĩnh và tự tin thôi.Và thế là mình, gạt nước mắt, bước vào phòng thi Hoá, đúng bắt đầu làm bài thì mình cảm thấy có một sự hãm không nhẹ chút nào vì tự dưng cô giám thị cầm bài thi của mình lên và hỏi mình rất gay gắt rằng tại sao em không tô số báo danh ô đầu tiên. Đại thể mình sẽ miêu tả cho các bạn hình dung là số báo danh của mình trên thẻ dự thi có 5 chữ số, ví dụ 00456 gì đó, còn phần tô số báo danh là có 6 ô, nên mình bỏ trống ô đầu, tô 5 số cuối thôi, vì thời đó làm bài thi trắc nghiệm chấm bằng máy. Đúng ra là phải tô thành 000456, nhưng mình dở hơi thế nào mà chỉ tô 5 số. Vào lúc đó mình run rẩy vô cùng vì có vẻ lỗi lầm này không chỉ mắc ở môn Hoá mà môn Lý mình cũng tô như vậy. Thôi xong! Thật sự nghĩ lại mình cũng thấy hơi bị tức cái cô giám thị, mình lo lắng nhiều thế nào mà cô ấy chẳng nỡ an ủi mình là không sao đâu em cứ làm bài đi, cái này không vấn đề gì. Vì sau đó nó đúng là chẳng có vấn đề gì thật! Vậy mà tự dưng căng thẳng vô cùng khiến mình đã hồi hộp mất ngủ tâm lý không vững vàng từ đêm trước, cộng thêm khoản này nữa khiến mình lên cơn đau dạ dày suốt mấy chục phút thi.
Chắc là ông trời phải hao tâm ghê lắm để tấn công mình, ngăn mình không đỗ Ngoại Giao mà bắt phải đi học trường khác, gặp những người khác, trở thành một mình -của - bây -giờ có lẽ cũng khác nếu đậu đại học năm đó. Rất lâu sau này, mỗi lần nhắc tới chuyện thi đại học năm đó, bố mẹ vẫn bảo tiếc nuối lắm. Đúng ra mình đủ sức đỗ, đúng ra bố mẹ sẽ có một cô con gái học Ngoại Giao cực ngầu. Nhưng thôi, may mắn là mình vẫn sống thật chăm chỉ và may mắn là cũng gặp may mắn nhiều, ông trời chắc là bù đắp cho mình đây :))). Nên hiện tại này mình nghĩ, bố mẹ chắc là cũng cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì mình phần nào chứ. Vì mình cũng tự thấy ưng bản thân đôi lúc, dù là vẫn thấy phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Lật lại những khó khăn từng trải qua, những sự đau lòng mỗi thời một khác, giờ đây mình cũng đã bình tĩnh và trưởng thành hơn thật nhiều rồi. Nên cho dù phía trước còn nhiều thử thách, thì cũng sẽ vượt qua thôi mà!