Xin chào..... tôi là Q, phi hành gia vũ trụ, tôi đang truy cập vào hệ thống để ghi lại tư liệu..... đề phòng trường hợp tôi sẽ phải nằm lại hành tinh chết tiệt này. Bây giờ là 7h30ph ngày Sol 32, và các bạn biết gì không? 

TÔI CÒN SỐNG, ngạc nhiên chưa  aaaaaaa. 

Okay. Không biết phi hành đoàn và gia đình tôi sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết tôi còn sống nhỉ, à à, còn cả NASA nữa..... liệu họ có biết mà vẫn bỏ rơi tôi ở đây không.....Fuck, nếu cái viễn cảnh chó chết đấy thành sự thật thì tôi đ biết phải biểu cảm thế nào nữa. *thở dài* dù sao thì.. tôi vẫn sống, Yay!. Nhưng nếu là ở trên một hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương hay một xó xỉnh nào đó ở Amazon thì hẳn nó sẽ dễ dàng biết bao so với việc mắc kẹt trên SAO HỎA.

Okay được rồi, được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Trong cơn bão bụi 10h20 ngày Sol 31, khi đang thu thập một số mẫu đất ở khe đất hẹp số 52, tôi đã bị một vật thể mỏng và dẹt không xác định đâm phải, bề ngoài giống với loại đá Andesit, nhưng hơi sáng màu hơn, nó gây ra một vết rách khoảng 2cm ở hông bên phải của tôi nhưng đồng thời nó cũng đã cứu mạng tôi khi lấp kín lỗ hổng trên bộ đồ bảo hộ. Có một chút trục trặc CỰC KÌ NGHIÊM TRỌNG hiện tại, tôi không thể nào liên lạc được với NASA hay phi hành đoàn của mình, mà kể cả tôi có thể thì 4 năm hẳn sẽ là khoảng thời gian ngắn nhất để họ cử một đội giải cứu tới đây và trở lại với hiện thực thì tôi đang ở trong 1 môi trường được thiết kế để tôi có thể tồn tại trong vòng 10 ngày, và giờ các bạn có thể làm phép so sánh rồi đấy! Một chút sự thật nho nhỏ về tôi : tôi chưa từng đi đến một cái club nào, chưa một lần hút chích, tôi chưa được thử cảm giác ngoại tình với một ai đó, và.... tôi còn TRINH. Tại sao? tại sao lại là tôi? Nếu có 1 cô em siêu khủng nào đó xuất hiện ở đây ngay lúc này thì hẳn giờ tôi đã có thể ra đi thanh thản rồi. Fuck again, thực sự đấy, tôi đen vcl.
À còn một điều nữa! Nếu bạn đang nghĩ tới điều đó thì rất tiếc, tôi không có bất kì một củ khoai tây nào như Mark Watney đâu nhé. 

Tuy nhiên, tôi có một thứ mà có lẽ là vận may duy nhất của tôi, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em yêu nào đó, cảm ơn các bạn tôi, cảm bất kì ai đang ở trên bầu trời kia, tôi có một chiếc CỔNG DỊCH CHUYỂN.


Ngạc nhiên lần 2 chưa aaaaaaaa.
 

Yeah, ngầu chứ, tôi biết tôi biết, quá dữ luôn. Một chút xịn xò đến từ những thứ xịn xò nhất mà bạn có thể xài được khi CÒN là một phi hành gia của NASA VÀ BIẾT GÌ KHÔNG?
.... nó cũng không thực sự sẽ thay đổi số phận của tôi lắm, FUCK. Như tôi đã nói, tôi đen vl. 
Để bạn hiểu rõ hơn, ý tưởng ở đây rất đơn giản: cỗ máy này sẽ quét qua toàn bộ cơ thể thể tôi và bằng một cách thần kỳ nào đó (mấy thằng cha ở NASA thật sự giỏi vcl, lũ quái vật! Tôi cũng vậy) sản sinh ra những cấu trúc cực kì cực kì chi tiết, một bức tranh toàn thể cơ thể tôi dưới dạng hoàn chỉnh nhất của ti tỉ tế bào và neuron thần kinh. Và bản cấu trúc ấy sẽ được truyền về trái đất thông qua những "tia sáng" kì diệu không kém, nơi mà một "tôi-mới ra lò" được dựng lại bởi những vật liệu thô sẵn có tại một phòng thí nghiệm đẹp đẽ nào đó ở trụ sở của NASA. Và tôi chỉ cần nhẹ nhàng bước vô, trên tay nhâm nhi một cốc cà phê (nó có trở thành một phần cơ thể tôi khi "tôi-mới ra lò" hoàn thiện không? Có thể lắm, và tôi sẽ có một bàn tay hình cái cốc haha!), nhẹ nhàng khép đôi bờ mi cong quyến rũ, và rồi thư thái nhấn cái nút màu mận tím đáng yêu kia....

Vâng. Tất nhiên là nó đ dễ dàng đến thế, nếu không tôi đã không ngồi đây than vãn (ghi lại tư liệu).


Có một CHÚT rắc rối nho nhỏ ở đây: cái nút bật tắt đáng yêu kia sẽ cho phép tôi quyết định xem "tôi cũ" ở Sao Hỏa sẽ được "bảo tồn" hay "tận diệt" sau khi tôi dịch chuyển về nhà. Điều này khiến tôi hơi rén. Vì:
Một mặt, nó có vẻ giống như cách mà đã giúp tôi trở thành "tôi" (một mớ hỗn tạp đủ các thành phần, thể loại bằng những thứ phép thuật kì bí của tự nhiên lại có thể kết hợp với nhau vừa vặn để trở thành một thực thể sống, kì diệu nhỉ, love you Mẹ thiên nhiên?).
Tôi không nghĩ cái máy kia sẽ có thứ gì đó như kiểu linh hồn, hay ma quỷ gì đó "định cư"  ở trỏng, chắc không đâu nhỉ? Kể cả có thì chúng ta cũng không thể nào định lượng được, mà không định lượng được thì nó cũng chẳng thể nào ảnh hưởng được đến tui (theo nguyên tắc của một nhà khoa học tốt là vậy) . Tôi chỉ đơn giản là kết quả của sự hoạt động và tương tác giữa hàng trăm tỉ neuron thần kinh và hàng trăm tỉ tỉ những kết nối riêng biệt. Và, hơn nữa, sự hoạt động/tương này tác sẽ luôn như vậy, cho dù bất kì bộ tế bào thần kinh nào đang thực hiện nó. Nếu bạn thay thế mấy cái neuron thần kinh ấy từng cái một, nhưng giữ cho tất cả các mối liên kết và hoạt động ở trạng thái bình thường, tôi sẽ vẫn là tôi, Yay! Nên là, dù có thay thế tất cả chúng cùng một lúc thì cũng là chuyện nhỏ, miễn là những khuôn mẫu ấy được duy trì. Cứ nghĩ đến vậy thôi là tôi chỉ muốn ấn xừ cái nút kia cho xong rồi trở về với Đất mẹ thân yêu - tiếp tục được ăn mấy món mẹ nấu, ăn thêm cả đống món thượng hạng, hít hà bầu không khí ô nhiễm cùng hơn 7 tỉ cái mũi khác, ôi nước, ôi gió, kiếm ngay một cô bồ, xập xình từ ngày đến sáng, tạo ra một ai đó theo cơ chế sinh học và tôi sẽ lại tiếp tục sửa chữa cũng như thay thế các tế bào của tôi theo cách chậm hơn, nhưng mang đầy tính truyền thống và bản sắc giống loài, ôi cuộc sống này thật đẹp biết bao!

TÓM LẠI: ấn nút ở chế độ "hủy", tôi sẽ (có thể) qua được cái vụ vận chuyển thế kỉ vừa an toàn và tiện lợi này. Tôi sẽ mất gì nào? Chẳng có thứ gì đóng vai trò đặc biệt trong việc biến tôi trở thành "tôi" và tạo nên ý thức của chính tôi. Tôi nên bước vào, ấn nút và bước ra ở đầu thu tại Đất mẹ, 2ez4rtz.

Mặt khác, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ấn nút ở chế độ "lưu trữ" ? Nếu vậy thì tôi sẽ ở đâu? Liệu tôi có trở về được, và cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ lại giọt máu đào kia ở Sao Hỏa (con người cũ), người mà sẽ phải đối diện với một cái chết từ từ mà không êm ái một chút chút nào do cơn đói cồn cào mà lặng lẽ ăn anh ta từ bên trong? Hoặc, đm, kinh dị hơn.... Tôi là thằng đó, cái thằng người cũ kia, cảm thấy điên tiết vì thằng chó "tôi" kia đang ở trái đất, cười nói vui vẻ với bạn bè và gia đình tôi, hay thậm chí nó còn đang nhâm nhi một chút Strawberries Arnaud tráng miệng sau khi dùng bữa "nhẹ nhàng" với vài lát bít tết bò Wagyu có sốt từ một chai Chateau Mouton Rothschild 1982 kèm với một bát canh nấm Matsutake đầu mùa thanh mát và rồi sau đó xoạc một cô em người mẫu hạng A ngon lành ở De L’Opera hay Sheraton VÀ BIẾT GÌ KHÔNG?

Tôi là cái thằng ấn nút, tôi mới là cái thằng được quyền làm thế. 

Vậy thằng kia thì sao? Nó có phải là tôi không? Nó có biết tôi tồn tại không? tôi nên thấy vui hay thấy buốn vì "mình" đã trở về với gia đình? hay....

Tôi không là thằng nào cả, tôi nghẻo mẹ nó từ cái lúc nhấn nút rồi?

.... thực sự tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh này.

Hoặc đau đầu hơn nữa, tôi là cả 2. Ế ? Như vậy chắc sẽ vui lắm, hoặc đéo? Liệu tôi có nhìn thấy được cảnh ở Sao Hỏa và Trái Đất cùng 1 lúc, woaw, hẳn nó sẽ như chơi game trên một cái màn hình phổ rộng và chia đôi ra làm 2 địa hình vậy. Cùng một lúc tôi sẽ thấy cơn đói điên cuồng ập tới và niềm vui tràn ngập trong lúc ăn bữa "nhà làm" đầu tiên trong suốt mấy năm trời? Làm sao tôi có thể quyết định là mình nên trèo "đèo" lội "suối" qua những đụn cát đỏ ảm đạm xa xăm kia hay cuộn tròn ấm áp trên chiếc giường nhỏ nhắn của tui cùng một lúc? Điều này thực sự có thể tưởng tượng được sao?

Một chút bảo thủ còn sót lại trong bản năng của tôi khuyên tôi nên nghĩ rằng tôi sẽ vẫn là tôi cũ, và "tôi mới" - cho dù hắn là ai - sẽ giống như một người anh em song sinh của tôi vậy, hay thậm chí hắn còn giống tôi hơn bất kì một người anh em song sinh (được "tạo ra" theo cách tự nhiên) nào có thể. Hắn sẽ cảm nhận mọi thứ giống như tôi, chúng tôi sẽ có cùng một kí ức và hắn hẳn sẽ rất vui mừng vì hắn đã không chết đói trên Sao Hỏa. Nhưng, mặc dù vậy, hắn vẫn không thể là tôi: Tôi sẽ không suy nghĩ cũng như trải nghiệm mọi thứ giống như hắn, cũng như hắn chẳng thể biết được cái cảm giác mỏn mỏi chịu đựng, chứng kiến từng hi vọng biến mất dần ở nơi đây. Nhưng nếu những dòng suy tưởng này là đúng, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng lưỡng lự trước quyết định chọn chế độ "hủy". Tạm thời nó có vẻ đơn giản chỉ là tôi sẽ bị "hủy" trên Sao Hỏa, và một anh chàng nào đó tại Trái Đất, một anh chàng "tôi" nào đó sẽ lầm tưởng rằng anh ta đã sống sót sau một chuyến đi bão táp.
Nhưng tại sao lại là "lầm tưởng"? Những ký ức của anh ta cũng chính là của tôi, có phải vậy không? Nếu dưới góc nhìn của gã, thì gã vừa trải qua một loạt các sự việc: Bước vào cổng dịch chuyển, nhấn nút, và bước ra tại một địa điểm trên Trái Đất. Hắn ta không hề nói dối khi nói rằng đó là những chuyện đã xảy ra. TUY NHIÊN: TÔI - người đã bước vào cổng dịch chuyển và nhấn nút - rất có thể không phải là người sẽ có những trải nghiệm sau đó trên Trái Đất. Trải nghiệm của tôi sau khi nhấn cái nút ngu ngốc đó có thể sẽ là - well,.... chẳng gì cả, vì tôi chết mẹ nó rồi. Ngoài ra, vì sẽ không đủ nguyên tử để tái tạo nên bạn-thứ hai nên là bạn sẽ bị chuyển thành năng lượng rồi từ đó chuyển lại thành nguyên tử, và BIẾT GÌ KHÔNG?

Nó giống như bạn sẽ chết đi để sạc điện cho một cái máy ngu ngốc rồi nó sử dụng đống năng lượng ấy để phẹt ra một thằng thứ 2 giống y hệt bạn, và bạn thì không thể nào biết được bạn có là nó hay không

Có lẽ tôi cần phải tiếp nhận một góc nhìn mang hướng tích cực hơn. Giả dụ những người khác đã quan sát toàn bộ sự việc xảy ra. Họ sẽ thấy gì nào? Tôi bước vô, ấn nút, và rồi - tùy thuộc vào chế độ nào - họ sẽ thấy hoặc là 2 bản copy của tôi, 1 trên Hỏa Tinh và một ở Đất mẹ

Hay một cái gì đó khác hoàn toàn, một diễn biến khác: một bản copy của tôi ở Địa Cầu và một đống bầy nhầy nát bét còn sót lại trên Hỏa ca ca và BIẾT GÌ KHÔNG? it's me. Yay.


Hoặc tôi vẫn là tôi, nhưng những người trên Trái Đất không phải là những người mà "tôi cũ" đã biết....
Sẽ chẳng có gì là vấn đề đối với góc nhìn của người ngoài cuộc. Không có bài kiểm tra nào có thể giúp một người quan sát xác định được liệu tôi có còn sống sót hay không - không một bài kiểm tra tính cách, không một bảng đo lường đặc biệt độ "giống-tôi", không một xét nghiệm kĩ lưỡng về mức độ tương đồng giữa các tế bào thần kinh. Tất cả sẽ được tiến hành như "mong đợi", dù tôi có chọn chế độ gì đi chăng nữa.
Có lẽ ta sẽ học được thứ gì đó từ vụ này. Một sự thật, mà đối với tôi (hoặc ngay cả với các bạn) : vô cùng hiển nhiên. Chính xác thì, sẽ có những trải nghiệm thực sự ngay khi tôi vừa bước vào và ấn nút - những trải nghiệm không phải là sự thật. Có lẽ ý niệm rằng tôi là một phiên bản "kéo dài" trong cả quá trình sống của bản thể chính (cơ thể "tôi") , chỉ là một thứ ảo tưởng cố chấp. Một so sánh tương đương, tôi bước vào một câu lạc bộ poker đã tồn tại hơn 50 năm nay, và những thành viên trong câu lạc bộ này đã hoàn toàn thay đổi trong suốt quãng thời gian đó. Giả định rằng có một ai đó được hỏi: "Liệu nó có phải là câu lạc bộ poker thủa ban đầu?" "Nó vẫn vậy, và không" sẽ là một câu trả lời hợp lý. Nếu có: những nhóm thành viên vẫn liên tục gặp gỡ mỗi tháng tại chính sòng bài này trong suốt 50 năm. Nếu không: không một thành viên ban đầu nào còn ở lại. 

Sẽ chẳng thể có bất kì một câu trả lời đơn thuần, khách quan nào cho câu hỏi này, vì chẳng có một "linh hồn" quan trọng nào ở bên trong sòng bài đó có thể vừa thay đổi vừa giữ nguyên

Điều tương tự sẽ xảy ra với tôi, có lẽ vậy. Tôi sẽ vẫn vậy, vẫn một con người ấy, trong suốt cuộc đời. Nhưng nếu chẳng có một cái "tôi" quan trọng nhất, một cái "tôi" ở sâu thẳm bên trong, thì cũng chẳng có "sự thật" nào về những trải nghiệm sau khi "tôi" nhấn nút. Người quan sát chỉ đơn giản là nói: 
Đầu tiên có 1 thằng, sau đó có 2 thằng (với chế độ "lưu"), cả 2 gã đều nghĩ chúng là "tôi". 
"Sự thật" về những gì "tôi" trải nghiệm là không thể có, bởi vì "tôi" chẳng ở đó để mà bắt đầu (trải nghiệm). Chỉ có một sự sắp xếp phức tạp giữa các thành viên, tương tự như câu lạc bộ poker của tôi, nghĩ bản thân họ thuộc về cùng một "câu lạc bộ" trong suốt quãng thời gian dài.
Một chút thanh thản vô ích. Tôi suy ngẫm về vấn đề này tự hỏi liệu tôi có sống sót để về với ba má không chỉ để nhận ra rằng, tôi sẽ không, không bao giờ có thể! Và lựa chọn vẫn sờ sờ trước mặt tôi: Tôi - chúng tôi có nên? - ấn nút?

Trải nghiệm của chúng ta mang tính liên tục, nó giúp chúng ta xác định rằng ta đang SỐNG, và điều khiến 1 chiếc cổng dịch chuyển hay thậm chí là một GIẤC NGỦ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết : Nó làm gián đoạn sự liên tục ấy


Liệu khi thức dậy ta có còn là ta hay không?



Note: tôi không hề sáng tạo ra nguồn gốc khái niệm của trường hợp giả định này. Một câu hỏi tương tự đã được đặt ra bởi triết gia người Scotland Thomas Reid vào năm 1775 trong một bức thư gửi Lord Kames đề cập đến chủ nghĩa duy vật của Joseph Priestley: 

"Liệu, khi trí não tôi đã mất đi rất nhiều những cấu trúc nguyên bản, và vào 100 năm sau những chất liệu này lại được tái tạo lại (theo cách đầy kì bí) để trở thành một thể sống ưu việt, liệu..., cái thể sống đó có là tôi?; hay, có đến 2 hoặc 3 thể sống được hình thành từ trí óc tôi, liệu tất cả chúng có đều là tôi không? "

Lần đầu tiên tôi gặp nó, với bối cảnh Sao Hỏa, trong lời nói đầu cho bộ sưu tập bài luận 'The Mind's I' (1981), do Douglas Hofstadter và Daniel Dennett biên soạn. Nhà triết học Anh Derek Parfit đã sử dụng rất nhiều ý tưởng này trong cuốn sách của ông ấy 'Reasons and Persons' (1984). Và podcaster/youtuber C G P Gray đã cung cấp một minh hoạ sâu sắc về vấn đề này trong video 'Trouble with Transporters' của ảnh (2016).
nguồn:https://aeon.co/ideas/if-i-teleport-from-mars-does-the-original-me-get-destroyed