Tụi Mình Từng Sống Kiểu Đó Thật Hả? Bị Gì Mà Chịu Đựng Ghê Vậy?
Tụi tui mất rất nhiều để nhận ra cách sống khác, nhưng ít nhất giờ đây, tui có thể thở một hơi dài và tự nhủ: "Tụi mình làm được rồi."
Chào mừng bạn đến năm 2030! Ở đây, mọi thứ khác bọt đến nỗi bạn phải thốt lên: "Ủa, thiệt luôn hả?" Còn tui thì sẽ nháy mắt đáp: "Ừ, thiệt. Và chào mừng đến với thành phố của tụi mình!" À, tui không gọi nó là "thành phố của tui" đâu, vì... tui chả sở hữu cái gì hết! Không nhà, không xe, không cái nồi cơm điện để khoe hàng xóm. Nghe như nghèo, nhưng thật ra là sang đến mức không cần giữ của!
Ở đây, thứ bạn từng nghĩ là "sản phẩm" đã hóa thành "dịch vụ". Xe hơi? Gọi cái là có xe tự lái đón tận cửa. Quần áo? Chọn bộ nào hợp tâm trạng, xài xong thì trả. Máy làm bánh mì, máy xay sinh tố? Cần thì bấm nút, chớ giữ trong bếp chi cho chật! Vậy đó, tụi tui sống nhẹ nhàng như đám mây trên trời.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi năng lượng sạch... miễn phí! Mọi thứ chạy bằng điện, xe cộ giảm giá mạnh như Black Friday toàn năm. Lúc đó, ai mà còn mua xe hơi chắc bị chê cười lắm. Mỗi lần nghĩ lại thời kẹt xe, khói bụi ngập tràn, tui chỉ biết lắc đầu: "Ủa, tụi mình từng sống kiểu đó thật hả? Bị gì mà chịu đựng ghê vậy?!"
Mà bạn biết sao không, thi thoảng tui vẫn lấy xe đạp ra chạy lòng vòng cho vui. Không phải vì thiếu phương tiện đâu nha, mà vì thiếu xăng dầu, cùng với cảm giác gió thổi lồng lộng vào mặt phê lắm! Nó không chỉ đưa tui đi, mà còn kéo cả tâm hồn tui dạo chơi. Nói thật, mấy thứ như đạp xe, đi bộ, vẽ tranh hay nấu ăn... càng làm càng thấy đời tươi đẹp.
Còn chuyện nhà cửa hả? Tui ở miễn phí! Vì khi tui ra khỏi nhà, không gian trống được hệ thống tự động cho thuê để làm văn phòng, họp hành. Hiệu quả đến từng centimet vuông! Mỗi lần cần nấu ăn, tui chỉ việc gọi đồ nghề. Máy làm mì ý, chảo làm bánh crepe? Cái gì cũng giao tận cửa trong 5 phút. Dùng xong lại trả. Nghĩ coi, ngày xưa để cái máy làm bánh crepe trong bếp đúng là "đỉnh cao lãng phí"!
Đó, thế nên môi trường giờ sạch như mơ. Không khí trong lành, nước thì trong vắt. Tụi tui sống giữa thiên nhiên xanh ngát, cây cối tràn ngập khắp nơi. Nhìn lại quá khứ, tui không hiểu sao ngày xưa tụi mình đổ đầy bê tông khắp thành phố. Nghĩ lại chỉ muốn chui xuống đất trốn!
À mà, mua sắm hả? Nghe lạ quá, cái từ đó giờ chắc thuộc về bảo tàng. Tụi tui không mua, chỉ "chọn để dùng". Mà lười thì để AI chọn giùm. Nó biết gu của tui còn kỹ hơn cả... tui biết bản thân mình. Nghĩ cũng tiện, nhưng thi thoảng thấy ghê ghê.
Robot và AI thì làm hết việc nhàm chán, còn tụi tui được tự do ăn, ngủ, chơi. Giờ cao điểm? Không tồn tại nữa. Chuyện "đi làm" nghe như truyện cổ tích. Giờ tụi tui chỉ "sáng tạo" hoặc "nghĩ ngợi". Thú vị ghê!
Tuy nhiên, không phải ai cũng ở lại thành phố. Có những người chán ngấy công nghệ, họ rời đi để sống trong mấy ngôi làng hoang tàn từ thế kỷ 19, tự trồng rau nuôi cá. Có người thậm chí chỉ sống trong những ngôi nhà bỏ hoang, từ chối tất cả tiện nghi. Tui không dám phán xét họ, nhưng đôi khi cũng thấy tiếc: tụi mình đã đi xa như vậy, mà vẫn mất mát nhiều người trên đường.
Dĩ nhiên, cái giá của sự tiện lợi là... chẳng còn riêng tư. Mọi hành động, suy nghĩ của tui đều bị ghi lại đâu đó. Nhiều lúc tui tự hỏi: "Liệu có ngày nào đó mấy dữ liệu này sẽ bị lợi dụng không?" Thôi, cứ sống vui đã, lo làm gì!
Dù sao đi nữa, cuộc sống giờ vẫn tốt hơn rất nhiều. Thời khói bụi, ô nhiễm, bệnh tật và bất ổn xã hội... ai mà muốn quay lại chứ? Tụi tui mất rất nhiều để nhận ra cách sống khác, nhưng ít nhất giờ đây, tui có thể thở một hơi dài và tự nhủ: "Tụi mình làm được rồi."


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất