Sau đợt thi học kì đầy căng thẳng và khá thiếu ngủ, tôi nghỉ tết với tâm trạng không dám check điểm, tại thi nát quá. Nhưng mà đến khi có điểm 1 số môn lại cao hơn kì vọng, đa số là thấp hơn kì vọng, nói chung là mắt không thấy tim vẫn đau. Lâu lắm rồi mình mới trải nghiệm cảm giác B dưới B :>>>>>>>>>. Đau nhưng mà thấy hài nhiều hơn, kì trước gêm thủ quá.
Tôi đi thực tập theo công ty trường kí hợp đồng với, 1 công ty khá lớn về điện tử tên C ở quê tôi. Khá oke tôi nghĩ, thời gian này tôi sẽ về nhà với bố mẹ, healing sau đợt thi căng thẳng và tập căng căng chút.
Tôi háo hức chuẩn bị hồ sơ để làm việc, tối chủ nhật đã ngủ sớm để sáng thứ hai đi làm. Nhưng mà thứ hai full ngày làm hồ sơ. Cuối ngày, chúng tôi được training, tôi đã hơi nghi ngờ nội dung training rồi vì toàn liên quan đến mạch và cách cầm bảng mạch? Như training cho công nhân vậy, nhưng mà tôi nghĩ chắc mình không đen đến mức phải đi hàn mạch đâu nhỉ. Tôi là kiểu người thích học hỏi, khám phá những thứ mới, thật hạnh phúc khi được là sinh viên Bách khoa, vì hust thật sự biết chiều lòng người, đã chọn đúng công ty để cho chúng tôi vào sửa mạch. Một lĩnh vực lạ lẫm đối với tôi và tôi thật sự chẳng hào hứng lắm. Chắc cũng vì thế mà sau này, tôi không cần đi sửa mạch nữa mà đã được chọn làm SAP. Người hướng dẫn tôi là chị Thuý, xinh gái và có chút ngông, bằng tuổi chị gái tôi. Chị vui tính lắm, dạy tôi hết tất cả mọi thứ mà rất bài bản cơ, khá happy. Rồi rảnh rảnh, tôi dạy chị Thuý tiếng anh, chị dạy tôi tiếng trung, tôi thấy vui thật í, vừa rảnh rảnh học được thứ mới, vừa có lương cao. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, hôm sau sư phụ nghỉ việc, để lại tôi. Chị bàn giao máy tính và bàn làm việc cùng quyển sổ cho tôi. Hôm sau, em cùng phòng tranh làm hết phần việc của tôi, lấy cả máy tính để đăng nhập trong khi chị Thuý bàn giao cho tôi mà. Chán, tôi cũng không nghĩ mình bị bắt nạt cho đến khi trưa ngồi măm và nghĩ lại, cảm giác như con bé chiếm hết mọi thứ của mình. Tôi còn mang lọ kem tay vào để bôi, mời con bé dùng mà nó bóp nhiều dã man, tôi phải quay mặt đi chỗ khác vì xót tiền uhuhu. Không biết do ẻm biết đắt nên dùng nhiều hay không biết đắt nên dùng nhiều nhỉ. Anyway, tôi phải cầm lọ kem tay về ngay lập tức. Hôm sau, cả lũ Bách khoa bị chuyển xuống làm đóng hàng, làm công nhân luôn mà, đến trưa, chúng tôi nhắn tin cho cô Hương để đề xuất phương án giải quyết, cuối cùng thì, cô mong chúng tôi giữ hình ảnh cho nhà trường (ý là ngoan ngoãn làm công nhân tiếp) và không giải quyết cho chúng tôi. Giờ, cả lũ phải đi tìm công việc khác, mất toi 1 tuần đi làm (đi luôn 2 củ huhu). Thoi cũng may, nghỉ làm, đi ở công ty này bào sức mình quá, về nhà là 6h hơn tối, măm cơm tắm rửa xong, hết cả tối. Làm nốt 1 số việc rồi 1h sáng mới được đi ngủ, căng thẳng dã man. Mình nhớ lại ngày xưa từng dỗi nyc vì ảnh đi làm full ngày rồi không quan tâm đến mình, giờ đi làm mình thấy, nhỡ mà có ny lúc này thì tốn time và phiền dã man, hoặc do mình chưa adapt được cái nhịp sống đi làm này vì bố đi làm bận mà mình gọi bố vẫn nhắn tin được cho mình, sáng bố vẫn thể dục chiều vẫn đi bơi mà. Chắc là do mình chưa adapt được thật.
Bố mẹ bận mấy cũng rep mình nhanh hết sức, thi thoảng lại dỗi vì mình rep chậm mà
Bố mẹ bận mấy cũng rep mình nhanh hết sức, thi thoảng lại dỗi vì mình rep chậm mà
Sau tuần đầu như thế, nói chung là khá là chaos, rảnh ra là tôi đi đánh valorant với Nghĩa. Thứ bảy học full ngày xong đêm cũng val, chủ nhật cũng val. Chán cảnh, đến tối thứ hai cũng đang val thì bị ngất 2 lần, lúc ngất dậy thấy người ướt ướt tưởng mình tè dầm, hoá ra không phải. Dạo này căng quá, tôi phải ngủ sớm thui, có khi bỏ game ra khỏi bộ hobby vì khó duy trì được tại bận quá. Chưa tìm được việc, mà cứ ốm với sốt liên tục, run tay, dạo này sức khoẻ xuống dốc quá. Mình phải ngủ sớm thôi không thì không biết trụ được bao lâu. Nói còn không nói lâu được nữa tại không có sức, cũng không nói to được vì cơ bụng yếu, nói một lúc là đau tức bụng, khó phết. Dạo này, tôi không ổn lắm, cảm giác mentally and physically đều đạt đáy. Sao giờ huhu