Lẽ ra lúc này mình nên hoàn thành nốt chiếc deadline TACN mình trễ nhưng mình lại quyết định ngồi viết đôi dòng để "đánh dấu" lại kỉ niệm bước sang tuổi 19. Thật sự thì gần đây có khá nhiều điều mới mẻ xảy ra đối với mình, và may mắn thay, phần lớn trong số chúng đều là những điều tích cực. Nếu như cách đây vài tháng mình vẫn còn hối hận vì đã không cố gắng học chăm hơn hay "biết thế lụi toàn B" để đỗ Ngoại thương, thì giờ đây, nếu mình được quay trở lại, mình khá chắc rằng mình vẫn chọn được theo học Ngoại giao. Lí do mình lôi câu chuyện cũ rích này làm mở đầu cho bài viết này ư? Đơn giản vì như hầu hết các bạn học sinh cuối cấp nào khác, việc thi Đại học luôn là một dấu mốc đặc biệt và có thể thay đổi cả tương lai phía trước của mỗi người. Mình cũng không phải ngoại lệ. Việc mình đã không đỗ NV1 và cuối cùng phải sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp để đỗ Ngoại giao - nguyện vọng 10/13 của mình, cộng với việc đã trượt 4/4 CLB ở trường đã khiến mình có một khoảng thời gian hết sức tệ. Khoảng thời gian đó mình luôn hoài nghi về bản thân, luôn cảm thấy chán nản, nuối tiếc và không còn chút động lực nào để làm thêm bất cứ thứ gì khác. Và rồi, mọi thứ dần thay đổi theo chiều hướng tích cực khi trường mình bắt đầu tổ chức học offline và mình có cơ hội được học tập trực tiếp cùng mọi người, điều mà chúng ta đều cho là điều dĩ nhiên vào những năm trước khi có dịch bệnh. Một trong những lựa chọn sáng suốt nhất của mình, điều mà đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống Đại học phía trước, đó là việc mình chọn ở Kí túc xá. Mình chưa từng nói điều này với bọn bạn ở cùng vì nó khá là "sến", nhưng mình thật sự cảm thấy rất vui và may mắn khi được ở cùng mọi người. Không chỉ các bạn cùng phòng mà ngay cả các bạn phòng bên hay những bạn người Lào mình tình cờ gặp đều rất nice, thật sự luôn ấy. >< Bên cạnh đó, việc được trực tiếp học tập và nói chuyện với các bạn trên lớp đã khiến mình luôn "hừng hực" mong chờ tới buổi học tiếp theo để được gặp các bạn, được học cùng các bạn. Nghe thì hơi "ảo ma Canada" chút nhưng trong những ngày đầu đi học offline, mình đã dành hàng giờ để kể cho chị gái mình về việc mình cảm thấy vui như thế nào khi được đến lớp học. Với người được cho là "quan hệ rộng" như mình, cộng với việc trường mình không quá lớn, mình luôn có những niềm vui nhỏ cho bản thân từ những điều đơn giản như một lời chào hay một cái vỗ vai, vì mình chỉ cần bước vài bước là gặp người quen, không thì cũng là người quen của người quen. Nhân tiện thì mình xin kể một dịp tình cờ gặp giảng viên tiếng Trung trong thang máy: Mình: *cúi chào cô* : Chào bạn! Mình: Cô là giảng viên ở đây ạ? : Đúng rồi em. Mình: Cô dạy môn gì vậy ạ? : Cô dạy tiếng Trung. Mình, với streak 30 ngày dùng Duolingo, hồ hởi trả lời: Em cũng biết vài từ tiếng Trung ạ, 你好,很高兴认识你!(tất nhiên mình phát âm sai tùm lum từa lưa) : Ô, tiếng Trung em tốt thế này mà không học này! ... Tuy chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngủi từ tầng 3 xuống tầng 1 thôi nhưng mình cảm thấy rất vui, và kết quả là mình đã đăng ký ngay một khóa tiếng Trung, tháng 3 tới khai giảng. Hy vọng mình của vài tháng sau có thể biết nói thêm những câu khác nữa. >< Nhưng đó là câu chuyện của việc học offline. Gần đây thì tụi mình lại quay trở lại học online nên động lực học tập của mình cũng giảm đi nhiều chút. Tất nhiên mình vẫn đang xác định và tìm hiểu cách khắc phục để thay đổi nhưng có vẻ nó khó hơn mình nghĩ. Và đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum, cũng là bài viết đầu tiên của mình khi bước sang tuổi 19. Thật sự còn rất nhiều điều mình muốn kể ra nhưng do mình không biết sắp xếp sao cho hợp lý và thời gian cũng không cho phép (mai mình phải dậy sớm còn chuẩn bị cho buổi thuyết trình TACN) nên mình quyết định dùng lại ở đây. Hy vọng sắp tới đọc lại những dòng này mình sẽ không muốn xóa chúng. Anyway, happy birthday to the 19-year-old me. Hope everything will be fine~ Ký túc xá DAV, 28/02/2022