Những kí ức về tuần nhảy.
Gần đây mình muốn viết nhiều hơn về những trải nghiệm. Thay vì để nó trôi về quên lãng và cuộc sống mình lại trở nên tẻ nhạt. Mình thấy là, 1 trong những điều cần có để có một cuộc sống thú vị hơn là hãy sống với nhiều và đa dạng cảm xúc hơn. Nên mình ghi lại những cảm xúc mình có để lưu giữ chúng lâu hơn.
Mình vừa có 1 tuần sống như 1 dancer. Mình tham gia 1 trung tâm học nhảy, họ có 1 tuần workshop dành cho học viên và các giáo viên. Hoàn toàn miễn phí với các học viên của trung tâm. Mình thì luôn mong muốn đc có cơ hội luyện tập nhảy nhót ở phòng tập đàng hoàng mỗi ngày, nên đây quả là cơ hội trời cho. Mình đăng kí vội.
Khoá nhảy diễn ra liên tục với mỗi ngày 2 workshop và 4 cái tăng cường ngày cuối – tổng cộng là 5 tiếng mỗi ngày với 16 workshop từ thứ 2 đến chủ nhật. Tất nhiên, mình biết khả năng mình chưa đc bằng mn và khá chật vật, song vẫn cố theo vì mình thích đc hoà mình với nhảy nhót. Thực sự nhảy là cách luyện tập cơ thể khá tốt. Hơn nữa nhảy còn vui.
Để nói rõ hơn về các khó khăn, tất nhiên là nhiều, khi mà mình chỉ mới tập đc vài tháng và học cùng các anh chị training giáo viên. Mỗi ngày một bài nhảy, có những động tác mình mãi mới theo được. Nhưng sau khi làm đc thì thấy vô cùng sướng.
Quay về lí do vì sao mình học nhảy. Thứ nhất mình coi đấy là một cách mình rèn thể lực. Thứ 2 là mình là 1 đứa luôn luôn ngại ngần thể hiện trước đám đông cái gì mà mình cho là mình k đủ khả năng. Đặc biệt là nhảy nhót hay thể thao. Cả 1 hồi cấp 3 mình ko dám chơi bóng rổ, mặc dù mình tập khá nhiều ở ngoài sân, vì mình k dám vào sân và chơi trước mặt mọi người, cơ bản chỉ bởi mình sợ mình sẽ chơi rất tệ. Mình luôn muốn mọi điều mình thể hiện trước mọi người phải hoàn hảo. Ko hoàn hảo thì thôi, mình từng nghĩ thế. Nên mình từ chối rất nhiều cơ hội. Lí do cuối cùng, hơi buồn cười chút, là mình muốn tự tin rằng mình có một sự quyến rũ gì đó. Có khả năng điều khiển cơ thể theo ý mình muốn một cách uyển chuyển nhịp nhàng, đó là một sự lôi cuốn kì lạ với những người xung quanh.
Lớp học nhảy như mình đã nói có nhiều điều mới với mình. Nhưng tất cả đều được dạy từ các bước cơ bản. Bài nhảy nào cũng đc học các bước cơ bản từ khâu khởi động, khi vào bài thì được học các kĩ thuật cơ bản khác. Có những workshop chỉ học về kĩ thuật. Kĩ thuật cảm nhạc, kĩ thuật giữ thăng bằng, kĩ thuật cảm nhận cơ thể, kĩ thuật nhảy đôi/nhóm, … tất cả đều được truyền đạt đầy cảm hứng.
Workshop mình thấy đáng nhớ nhất là ws về cảm nhận cơ thể được dạy bởi thầy A., một anh dancer sinh năm 89 và có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tầm quốc tế. Anh dạy về cách hiểu các bộ phận và cảm bộ phận nào di chuyển trc sau để hiểu đc bản thân trong mỗi bước nhảy. Anh có dạy cả lớp 1 bài rồi cuối giờ mỗi lượt 4 người lên làm, vì nhạc chậm và nhấn mạnh vào cảm nhận nên mỗi người có thể nhảy 1 nhịp độ khác nhau. Ai xong trc thì người tiếp theo vào, ko cần cả 4 ng cùng xong. MÌnh thì chúa hay quên. Nhưng mình k muốn bỏ lỡ cơ hội này, cơ hội để mình bỏ qua nỗi sợ và nhảy trc nhiều người. Với cả có 4 ng cơ mà, ko lo, quên thì nhìn xung quanh. Thế là mình chờ khoảng 2-3 đợt rồi mình vào. Đợt mình chắc là đám người gần cuối.
Trong ánh đèn vàng nhỏ, chiếc gương lớn và hàng tá người xung quanh, mình nhắm mắt vào để lấy bình tĩnh rồi làm từng động tác. Mình run cả người, rồi tự nhủ ko sao ko sao. Làm đến động tác 3 mình quên. Mở mắt ra nhìn xung quanh thấy mn đã gần xong mất rồi. Sợ hơn bao giờ hết. Nhắm mắt lại và tiếp tục làm. Lần này thì đến động tác 5 lại quên. Mở mắt ra thấy còn 1 – 2 ng gì đấy gần xong. Thế nghĩa là mình k nhanh lên thì một mình mình sẽ đứng trc 20 mấy con ng, khả năng nhảy giỏi hơn mình rất nhiều, nhìn mình làm xong. Áp lực chèn áp lực. MÌnh lại nhắm mắt cố nhớ. Ko nhớ j. Mở mắt ra. Một mình mình giữa tất cả mn. Quay mặt xung quanh. Ko ai giúp j mình hết. Ko ai hết. Mn trơ mắt nhìn chờ đợi 1 cái j đấy. Uh chắc mình đi vào luôn cho dễ dàng.
Ko đc, mình lại làm lại tiếp từ đoạn mình đang quên. Tay mình tê đi. Nhạc tắt hết cả rồi. Ánh đèn vàng. Gương to. Mọi người. Mình. Mình ko dám nhìn gương. Mình quay lưng lại gương. Mình cố nhớ. Thỉnh thoảng rặn ra vài động tác. QUên lại làm lại. Đoạn nào quá run mình nhắm mắt vào. Anh A. bắt đầu có động thái giúp đỡ. Mình làm theo. Anh giúp một động tác, mình nhớ thêm 1 vài cái nữa. Dừng đâu lại nhìn anh. Anh lại mớm (đưa tay hoặc 1 chân để gợi ý), rồi mình lại nhớ thêm và làm theo. Chắc chắn phải làm cho xong rồi mới đi vào.
CUối cùng cũng xong. Mình rất ngại và vẫn run lên. Mọi người vỗ tay. Cảm giác mình lại ko hề dễ chịu.
Mình đứng lên và đi vào. Anh A đập tay mình theo kiểu dân nhảy, mặt vui vẻ kiểu Good job. Hôm sau cũng có mấy bạn lớp nhảy khen mình. Thậm chí có ng nói mình truyền cảm hứng.
Nhưng lúc đấy mình ko hề dễ chịu. Mình vẫn sợ mình bị đánh giá bởi những người giỏi rằng mình làm mất thời gian của họ. Hoặc mình thấy là mình ko hề hợp với nhảy tí nào. Tối đấy là lúc mình bình tĩnh lại.
Mình tự nhủ với bản thân là mình đã vượt qua cái j đó. Xong vì mình chưa quen với điều đó nên cảm giác còn khó chịu, vậy thôi. Nhưng ít nhất mình đã cố gắng và dám hết mình. Dám để bản thân sợ. Cảm giác ko tuyệt vời, nhưng nó sẽ là nguồn dẫn tới những sự dấn thân của mình sau này, mà mình tin chắc rằng, sẽ đem lại cho mình cảm giác tuyệt vời.
Thứ 2 ngay sau tuần nhảy là ngày mà mình có bài kiểm tra cuối kì khá quan trọng. Mà mình thì chưa ôn gì. Nhưng kịp thời gian để ôn sau mỗi buổi nhảy.
Cá nhân mình chưa bao giờ sắp xếp thời gian hiệu quả đến thế. Và cố gắng thật nhiều trong sự tích cực như thế. Nhảy xong về nhà 8h, học đến 11h đêm mỗi ngày. Liên tục trong 3 ngày để ôn thi, một điều mà hiếm khi xảy ra trc đây. Mình khá lười, ôn nhát ngừng nhát ngừng và rât khó chịu uể oải khi ôn. Nhưng tuyệt nhiên trong tuần nhảy này, mình sẵn sàng ôn một cách vui vẻ. Kiến thức vào nhanh, rất lạ, và mình luôn tâm niệm là học thật tốt đi để còn đc đi học nhảy.
Có lẽ nhảy là thứ mình yêu thích. Lần đầu tiên mình tìm ra 1 thứ mình yêu thích đến nỗi mình sẵn sàng trở nên có tổ chức hơn, có trách nhiệm hơn để có thể dành thời gian cho nó và vẫn có một cuộc sống cân bằng.
NGoài ra, điều mình học đc còn là về thể lực của mình. Tuần nhảy của mình kết thúc ko trọn vẹn, vì mình k ôn thi kịp và ốm một trận vào hôm thứ 7 thành ra chỉ đi đc 1/ 4 buổi workshop hôm chủ nhật. Mình rất tiếc nhưng nếu tập quá đêm, mồ hôi và người lạnh, rồi đi về lúc 10h chắc mai mình sốt k đi thi đc. Mình nhận ra là thể lực của mình còn yếu quá. Rằng mình cần có sự chuẩn bị về mặt thể lực tốt hơn để ko bỏ lỡ bất cứ cơ hội gì như thế này ở phía sau. Ngoài thể lực, mình cần biết sắp xếp công việc và tìm những thú vui khiến mình sống tích cực hơn và cân bằng hơn.
Mình học được nhiều mà ko mất bao nhiêu. Mình tự tâm niệm với bản thân, thông qua tuần học nhảy vừa rồi là hãy đưa bản thân ra ngoài nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, tìm cho mình những thú vui giúp mình sống thật tích cực. Mình sẽ hạnh phúc, theo một cách nào đó.