Em tựa chiếc lá vô hình Anh ru em những rung rinh mận đào Em mua nỗi nhớ về xào Anh trông thấy vậy liền vào hỏi thăm Nhớ gì mà nhớ xa xăm? Em bảo có mấy trăm năm thôi mà Gió đưa cành trúc la đà Gió như nhắn nhủ rồi sà mây đan Anh tựa vào lá thời gian Em ru hai cực băng tan mất rồi Rồi em lấy ghế em ngồi Anh đợi nỗi nhớ rửa trôi nỗi buồn.