Ngồi khóc trên cây~~~~~ 
Ước gì có một cái cây hiện ra ngay lúc này để được trèo lên những nhánh lá những tàng cây lớn sần sùi lặng người khuất sau tán lá lớn, âm thầm ngắm nhìn mọi thứ từ tầm mắt trên cao phóng xuống tận đường chân trời, lặng người và tự ôm lấy bản thân mà khóc, những lúc ấy tôi cảm thấy bản thân thực sự có một người bạn, một người bạn luôn ở đó  yên lặng thi thoảng trả lời tôi bằng những âm thanh rì rào đáp trả kèm theo những cơn gió vuốt ve nhẹ nhàng len qua từng thớ tóc bay bay như an ủi động viên tôi sau trăn trở sau những lặng lòng sau những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, gió khẽ khàng bên cạnh, cây xào xạc như thấu hiểu, đến một lúc bạn chợt nhận ra trong đời sống này, ở cái tuổi này, không bạn bè nào hiểu, không người thân bên cạnh, không cảm xúc được vỗ về, không chốn mong đợi được trở về, thì thiên nhiên là thứ vô hạn luôn bên ta như một người chở che bất kể lúc nào, buồn mãi rồi cũng buông, khóc mãi cũng khô lệ nhòa, thôi thì trăm năm yếu đuối một chút cho bản thân lấm lúc được nghỉ ngơi sau những dặm ngày dài sống mệt nhoài trong chuỗi cố gắng, vất vưỡng lo toan...