Từ vui vẻ chuẩn bị cưới xin, đến hành trình hủy hôn và con đường tìm lại mình...
Những thứ lôm côm lủng củng trong cảm xúc, là những thứ khó diễn tả nhất...
10.10.2021
Trước khi ngồi định thần lại để viết những dòng này, mình đã ngồi khóc, 3 ngày 3 đêm có dư. Khóc đến thắt ruột, nhưng sau cùng, thứ mình nhận lại vẫn là sự thật mình phải đối mặt.
Quen nhau hơn một năm rưỡi, bọn mình đang chuẩn bị cho hôn nhân, thì người ta nói với mình rằng không sẵn sàng để cưới, không sẵn sàng cho hôn nhân và dường như chưa đủ yêu mình để cưới mình làm vợ.
Mình đã làm gì nhỉ? Mình sốc, tất nhiên rồi. Mình không tin được vào tai mình, mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mình thấy mọi niềm tin của mình sụp đổ và cảm giác mất đi cân bằng cuộc sống.
Mình đã nghĩ gì nhỉ? Ừ thì níu kéo đi, dù gì cũng là chuyện người lớn rồi, mẹ mình mặt mũi đâu mà đối diện với họ hàng làng xóm. Mình sẽ đối diện thế nào với thực tại đây chứ? Nhưng không, mọi chuyện vẫn diễn ra như mong muốn của người ta, và mình thì dần thấy mệt mỏi với những thứ phải đối mặt...
Mình đã làm gì tiếp theo? Mình biến mất - theo nghĩa đen. Mình trốn khỏi mọi người, 2 ngày. Thuê một căn homestay ở ngoài rìa Hà Nội, tắt điện thoại và chỉ lay lắt nằm đó. Mình nghĩ... nghĩ về lí do bọn mình bắt đầu, rằng chúng mình đã đối xử với nhau như nào, thương nhau ra sao, và rằng, đâu là lí do khiến người ta quyết định như thế với mình...
Mình quyết định... Ừ thì mình quyết định buông tay, nhưng mình không buông bỏ, không được phép buông bỏ tự trọng, danh dự và cuộc sống của mình.
Những ngày sau đó, mình mới nhận ra, mệt mỏi còn theo chân mình rất rất lâu nữa. Khi mình bắt đầu nhận những ánh nhìn từ mọi người xung quanh...
Mình may mắn vì có gia đình phía sau ủng hộ. Có mẹ luôn mở rộng vòng tay đón mình về nhà. Có anh trai sẵn sàng làm mọi điều vì cô em gái - mà như anh mình nói - "Chưa bao giờ tao thấy mày như vậy" - đó là lần đầu tiên mình gọi điện về nhà, khóc nấc lên với mẹ rằng "Con không cưới nữa đâu..." rồi cúp máy...
15.08.2022
Quào...
Mình chưa hoàn thiện bài viết này, sắp 1 năm rồi đấy nhỉ? Đọc lại chả hiểu mình đã viết xằng bậy gì nữa... Lủng củng, không đầu cuối - mà đúng là chưa cuối thật.
Sau khoảng thời gian đủ lâu để chữa lành, mình nghĩ mình đã ổn, ít nhất là ổn định được cảm xúc, nhưng mỗi khi nghĩ lại câu chuyện này, mình vẫn thấy bàng hoàng nhẹ. Vì mình chưa thể tin được tình cảm con người lại có thể thay đổi nhanh đến như thế.
Mọi người nói rằng mình nên cảm thấy may mắn vì không cưới một người như thế
Mọi người nói rằng mình chừa chưa, cái gì cũng vội vội
Mọi người nói rằng mình sống thế nào mà để bị đá
Mọi người nói rằng liệu mình có bị cắm sừng không?
Mình không biết...
tất cả những điều trên, mình không trả lời được, và thực ra không muốn trả lời.
Vẫn lủng củng và lôm côm... không đầu nhưng cũng nên có cuối rồi.
Chỉ muốn nhắn nhủ với mình của sau này, rằng mọi thứ vẫn đẹp khi vẫn còn gia đình ở bên, bao dung và yêu thương mình. đừng vì bất cứ điều gì làm tổn hại đến gia đình và bản thân mình, nhé!!!
Cảm ơn cậu đã mạnh mẽ để vượt qua rất nhiều bão giông...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Bài viết của bạn gợi lại 1 thời kỳ của mình. Thời kỳ đó mình đã "t.ự t.ử hụt". Cái cảm giác mình ko còn tồn tại, muốn trốn chạy, rời bỏ thế giới. Mẹ mình cũng níu mình lại và mất rất lâu để vượt qua sự trầm cảm đó. Mình nhận ra: mình sợ làm tổn thương người khác, đặc biệt là người thân yêu, nhưng khi mình đối xử tệ với chính mình thì đó mới thật sự là thứ làm họ bị tổn thương.
Khi làm lại, mình thấy cuộc đời rẽ sang 1 hướng khác (hướng kia thật sự đã chết và ko đi tiếp được). Khi sang 1 hướng khác, ta cảm thấy sợ, hoang mang, bị quá khứ níu chân... nhưng khi đi đủ xa, ta sẽ nhận ra được những điều tốt đẹp mà ta không ngờ tới. Vấn đề là ta cần đi tiếp và mục đích ta đi là để ta được sống, được yêu và được cho đi tình yêu.
- Báo cáo