Vụ khủng bố đẫm máu ở bãi biển Bondi ở Sydney, khi hai kẻ xả súng theo Hồi giáo cực đoan và bị tiêm nhiễm ảnh hưởng của Nhà nước Hồi giáo (Islamic State) nổ súng vào những người Do Thái đang ăn mừng Lễ Hanukkah, đã trở thành một bức tranh đau lòng cho rất nhiều những người chứng kiến.
Tuy nhiên, nếu những kẻ xả súng tàn bạo kia lại là hiện thân của ác quỷ giữa đời thường, thì người đã chiến đấu chống lại hai kẻ sát nhân, và sống sót, cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng, khi anh ta chính là một người đồng đạo với hai kẻ thù ác. Cùng một đức tin Hồi giáo, nhưng họ lại hoàn toàn đối lập nhau cả về nhân cách. Một kẻ đã chết, hai bị thương, nhưng chỉ có một người là người hùng.
Vậy, câu chuyện này dạy cho chúng ta điều gì?

Bãi biển nhuốm máu

Naveed (24) và Sajid Akram (50), hai kẻ xả súng ở biển Bondi
Naveed (24) và Sajid Akram (50), hai kẻ xả súng ở biển Bondi
Tờ mờ buổi chiều, khi mặt trời còn chưa lặn, cộng đồng Do Thái đã lặn lội đếncông viên Archer gần biển Bondi để làm lễ Hanukkah. Trong tiếng Do Thái, đây là một lễ hội tám ngày linh thiêng, kỷ niệm sự tái hiến Đền thờ Jerusalem và phép màu của dầu thiêng liêng, dựa theo truyền thuyết rằng những chiến binh Do Thái đã chiến đấu giành lại Jerusalem và ngọn nến đã cháy trong tám ngày, cho phép thanh tẩy lại đền thờ thiêng - và nó trở thành nguồn gốc của việc Lễ Hanukkah kéo dài tám ngày. Nó rơi vào tháng Kislev của lịch Do Thái, tức tháng 11-12 của lịch Gregory mà chúng ta đang dùng.
Nhưng khi Lễ hội dang diễn ra, bỗng nhiên, hai gã đàn ông gốc Nam Á lạ mặt, một kẻ là Sajid Akram (50 tuổi) và con trai hắn, Naveed (24 tuổi) bất ngờ vác súng lên cầu và xả súng bừa bãi. Mọi người ban đầu tưởng đó là pháo hoa, nhưng khi tiếng súng đến gần, họ mới nhận ra đó là hai kẻ tấn công nguy hiểm. Trước đó, một cặp vợ chồng Do Thái Nga cũng đã nhận ra hai kẻ tấn công đang định làm điều bất lương ở Campbell Parade, đặc biệt là biểu tượng cờ đen của IS, và cố gắng đẩy chúng ra nhằm chống trả, nhưng họ cũng bị sát hại.
Những kẻ sát nhân máu lạnh, không giấu nhẹm sự trung thành với IS, tiếp tục đua nhau xả súng, cho đến khi một người đàn ông 43 tuổi đột nhiên xuất hiện và khống chế Sajid Akram. Người đàn ông đó là Ahmed Al-Ahmed, một người làm nghề bán hoa quả trên đường, và có hai con gái; Al-Ahmed còn chưa một lần sử dụng súng trong đời.
Sự khống chế đầy bất ngờ của Ahmed Al-Ahmed khiến Sajid gục xuống, và Ahmed Al-Ahmed tước súng từ hắn. Nhưng con hắn, Naveed, đã nhận ra điều này và nổ súng đánh trả. Tuy nhiên, sự nỗ lực của Ahmed Al-Ahmed giúp cảnh sát áp sát kịp thời, dẫn đến đấu súng. Có hai sĩ quan bị thương, và Ahmed Al-Ahmed cũng bị trúng đạn, nhưng may mắn thoát chết. Cuối cùng, Sajid bị bắn hạ trong khi Naveed cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu trong sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. Tuy nhiên, nó đến quá trễ: 15 người đã thiệt mạng, và hàng chục người khác đã bị thương, vì hai con quỷ này.
Sự tắc trách của chính phủ và cơ quan an ninh Úc đã bị lên án nặng nề, khi họ không thể nhận ra được hai con quỷ này, cộng với các chiến lược chống nạn bài Do Thái thiếu quyết liệt, đã khiến vụ thảm sát xảy ra; nhiều người đã la ó khi các quan chức chính phủ Úc đến thăm và tưởng niệm các nạn nhân.

Đồng đạo, khác lý tưởng

Ahmed Al-Ahmed, người đã ngăn cản vụ xả súng, trong bệnh viện
Ahmed Al-Ahmed, người đã ngăn cản vụ xả súng, trong bệnh viện
Vụ việc ở biển Bondi không chỉ là một cú sốc bàng hoàng, nó còn là nơi mà cả thế giới đã vô tình được chứng kiến sự đối lập đến khó tin của ba người. Cả ba, cùng chung đức tin Hồi giáo Sunni, lại trở thành những nhân vật nổi tiếng theo cách đối lập nhất có thể.
Ahmed Al-Ahmed, người đang được thế giới chú tâm, là một người Syria Hồi giáo đến từ Idlib, nhưng nhập cư năm 2006. Idlib lại chính là nơi mà sau này, quân đội Nga, Iran và Assad từng đánh bom chùm và tấn công vô cùng tàn bạo hòng nhằm giết nhiều người Syria kháng chiến nhất có thể, khi Nội chiến Syria vẫn còn đang diễn ra; gia đình Al-Ahmed buộc phải lánh nạn sang Úc vì lý do này. Có thể nói, số phận của Ahmed Al-Ahmed, một người tị nạn từ chính quê hương Syria, khiến ông quá hiểu và thẫm đẫm nhất nỗi đau mà đất nước mình phải chịu đựng do bom đạn và sự cực đoan hóa của một bộ phận dân Hồi giáo.
Trong khi đó, hai kẻ giết người, Sajid (đã chết) và Naveed Akram, lại là người Hồi giáo Nam Á, nghi là có gốc gác Ấn Độ (mặc dù một số đặt nghi ngờ họ đến từ Pakistan). Nam Á lại có một lịch sử tôn giáo vô cùng phức tạp và tàn khốc, đặc biệt là sau khi xảy ra chia cắt Ấn Độ năm 1947 bởi người Anh, dẫn đến sự ra đời của hai quốc gia bấy giờ là Ấn Độ và Pakistan. Trong khi Ấn Độ phần lớn là Ấn hoặc Sikh giáo nhưng có thiểu số Hồi giáo và Cơ Đốc giáo vô cùng lớn, thì Pakistan phần đông theo Hồi giáo. Nguy hiểm hơn nữa, Pakistan lại là quốc gia có tỷ suất số người Hồi giáo truyền bá tư tưởng thánh chiến cực đoan vô cùng lớn; nhiều kẻ đó cũng tiêm nhiễm vào cộng đồng Hồi giáo Ấn Độ ở một mức độ nhất định.
Người cha, Sajid, đã di cư sang Úc năm 1998 theo dạng học bổng du học, nhưng chọn ở lại đó. Con hắn, Naveed, sinh năm 2001 và là một công dân Úc thuần. Cả hai đều có chung sở thích dùng súng, mặc cho Úc có một trong những quy định ngặt nghèo nhất thế giới về sở hữu súng.
Tuy nhiên, quá trình cực đoan hóa của Naveed bắt đầu từ năm thiếu niên, khi Naveed làm quen và nghe giảng những giáo lý cực đoan của giáo sĩ Wissam Haddad, người đã vừa bị coi là nguy cơ khủng bố vì truyền bá tư tưởng thù hận chủng tộc vài tháng trước khi xảy ra vụ việc ở Bondi. Chính điều này mà cơ quan an ninh Úc đã theo dõi Naveed Akram trong năm 2019, nhưng khi Naveed không cho thấy dấu hiệu cực đoan hóa, thì cảnh sát Úc đã bỏ qua. Chính lỗ hổng này đã ươm mầm cho quá trình cực đoan hóa không thể ngăn cản của Naveed, khi hắn cùng cha tới Philippines và bay sang Davao để nhận huấn luyện thánh chiến từ các nhóm Hồi giáo cực đoan ẩn mình ở Mindanao một tháng trước khi vụ việc xảy ra.
Chính yếu tố khác biệt này là rất đáng phải suy ngẫm khi chúng ta nhìn vào ba người Hồi giáo trên. Một cặp cha con chưa bao giờ biết tới những tội ác và có cuộc sống an nhàn, lại dễ bị lôi cuốn vào con đường cực đoan hóa để trở thành những con quỷ của chủ nghĩa thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Ngược lại, một người đàn ông đã phải chứng kiến gia đình mình bỏ chạy khỏi quê hương vì những tội ác chiến tranh nhân danh Hồi giáo, đã chọn xả thân cứu người.

Chúng ta có nhận định sai?

Người dân đặt hoa tưởng niệm vụ thảm sát Biển Bondi một ngày sau vụ tấn công
Người dân đặt hoa tưởng niệm vụ thảm sát Biển Bondi một ngày sau vụ tấn công
Trong khi chúng ta tiếc thương cho các nạn nhân, và lên án hành động khủng bố đê hèn, hành động của Sajid Akram, Naveed Akram, và Ahmed Al-Ahmed, tất cả đã thật sự thách thức sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta thường gán Hồi giáo cực đoan cho các vấn đề từ xã hội, kinh tế, chính trị và yếu tố lịch sử. Các yếu tố thường là gia cảnh nghèo khó, kém phát triển, gia đình bạo lực, và giáo dục cực đoan từ sớm. Ở nhiều lớp, nó không sai.
Tuy nhiên, Ahmed Al-Ahmed, một người với gia cảnh nghèo khó và đã phải chứng kiến bạo lực tại quê hương Syria của ông, đã cho chúng ta một nhận định hoàn toàn khác: ông không mất đi nhân cách của mình mặc cho sự đau khổ và tội ác tàn bạo mà ông và người thân phải chứng kiến. Mặc cho người Nga, Iran và đội quân của Assad hành xử tàn ác vô độ nhân danh lý tưởng Hồi giáo, ông vẫn sống như một người Hồi giáo cổ truyền điển hình và cao cả.
Đối lập với Ahmed Al-Ahmed, Sajid và Naveed Akram có một cuộc đời an nhàn hơn hẳn. Sajid nhập cư hợp pháp năm 1998, còn Naveed sinh ra ở Úc. Việc lớn lên trong môi trường như vậy đáng nhẽ phải giúp họ tránh né bạo lực và sống hướng thiện, nhưng nó đã không xảy ra; thay vào đó, họ bị cực đoan hóa và trung thành với lý tưởng của IS, để rồi họ sử dụng súng sát hại người khác dã man (thậm chí một số bộ phận của chế độ thần quyền Hồi giáo Iran còn ăn mừng). Tại sao?
Trong bài nghiên cứu của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ gọi là "Personal and Political: Post-Traumatic Stress Through the Lens of Social Identity, Power, and Politics", tạm dịch là "Cá nhân và Chính trị: Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý qua lăng kính bản sắc xã hội, quyền lực và chính trị" năm 2021, các chuyên gia tâm lý hàng đầu đều khẳng định yếu tố chính dẫn đến người đó có bị cực đoan hóa hay không nằm hoàn toàn ở yếu tố môi trường xã hội đơn thuẩn, mà là khả năng chịu đựng tâm lý (resilience). Mặc dù có một số bộ phận bị đối xử thậm tệ sau đó sử dụng chính trải nghiệm này để làm điều ác, phần lớn không phải như vậy. Thay vào đó, quá trình cực đoan hóa kết hợp rất nhiều yếu tố như giáo dục, tâm lý, xã hội, và nhận thức theo thời gian. Nó rất phức tạp, không chỉ cố định một con đường, và nếu nhận thức càng méo mó, thì hành vi càng trở nên dễ bị sa ngã.
Điều này đã giải thích vì sao Sajid và Naveed Akram dễ bị cực đoan hóa trong khi Ahmed Al-Ahmed thì không. Việc Sajid và Naveed không có trải nghiệm đau khổ của Ahmed, lại còn bị ảnh hưởng thêm bởi việc bị giáo dục cực đoan từ sớm của Naveed, đã thôi thúc hai cha con đi theo con đường tội lỗi nhân danh thánh chiến Hồi giáo; đối lập với cha con Akram, Ahmed đã phải chứng kiến giáo lý Hồi giáo tại Syria bị bóp méo ngay từ đầu và lại còn được hỗ trợ bởi một hệ thống tàn ác từ chính phủ đến địa phương, khiến ông trở nên vô cùng thất vọng với giáo lý Hồi giáo méo mó, vô tình khiến ông ít bị lây nhiễm bởi di chứng cực đoan hơn so với Sajid và Naveed. Nó là lý do khiến những kẻ như Sajid và Naveed Akram rất dễ biến thành những con sói đơn độc (lone wolf) của tư tưởng thánh chiến hiện đại, nhưng không phải Ahmed Al-Ahmed.

Một bài học cần được rút ra

Người dân ôm nhau tiếc thương các nạn nhân bị thảm sát tại Bondi sau vụ thảm sát
Người dân ôm nhau tiếc thương các nạn nhân bị thảm sát tại Bondi sau vụ thảm sát
Vụ việc ở Biển Bondi và hành động đối lập của ba người Hồi giáo đã để cho chúng ta một bài học lớn, không chỉ là để đối phó với những loại khủng bố mang tư tưởng sói đơn độc, mà còn để chúng ta nhận ra đâu là người Hồi giáo chính gốc và những người Hồi giáo đã bị cực đoan hóa, cũng như những kẻ cực đoan mang niềm tin tôn giáo khác ngoài Hồi giáo trong tương lai. Ahmed Al-Ahmed đã cho chúng ta thấy rằng người Hồi giáo không phải hoàn toàn là những kẻ đánh bom khủng bố, mà cũng chỉ là một thường dân xả thân làm điều chân chính. Sajid và Naveed Akram cũng cho cho chúng ta thấy rằng người Hồi giáo sống nhàn hạ cũng không hẳn là người tốt, mà chỉ là quả bom nổ chậm chờ phát nổ.
Sử dụng điều này với cộng đồng người Chăm ở Việt Nam và Campuchia đi. Đây là dân tộc bản địa duy nhất theo Hồi giáo Sunni đa số ở cả hai nước (dù cũng có thiểu số Ấn giáo, Bà Ni giáo và Phật giáo), và dân số của họ đang tăng lên. Và cộng đồng người Chăm này cũng có khá nhiều điều nhạy cảm khi suy nghĩ về Việt Nam, bởi dù sao, họ cũng là dân bản địa, trước khi mất nước Chăm độc lập từ khoảng những năm 1471-1832 bởi các cuộc Nam tiến. Cho đến lúc này, người Chăm là một ngoại lệ kỳ lạ trong thế giới Hồi giáo cực đoan, khi chưa có người Chăm nào bị phát hiện mang tư tưởng thánh chiến của Al-Qaeda hay IS, mặc cho lịch sử nhuốm máu và nước mắt.
Tuy nhiên, Campuchia đã phải đối mặt với điều này gần đây: năm 2003, cảnh sát Campuchia đã phá một tụ nhóm của các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan định truyền giáo lý cực đoan của Al-Qaeda mà sau này, họ khẳng định là có liên quan tới Jemaah Islamiyah, tổ chức thánh chiến cực đoan ở Indonesia. Vài năm sau, Campuchia bị rúng động khi một kẻ khủng bố người Úc gốc Campuchia có tên là Neil Prakash đã cải sang Hồi giáo từ Phật giáo, tuyên thệ trung thành với IS, và gọi mình là Abu Khalid Al-Cambodii. Điều này cho thấy Campuchia và Việt Nam không hề miễn dịch với Al-Qaeda hay IS.
Nếu chúng ta muốn tránh né nguy cơ này trong tương lai, thì chúng ta cần phải phân biệt người Hồi giáo hướng thiện, và người Hồi giáo có khuynh hướng cực đoan hóa. Đây là một điều không đơn giản một tý nào khi lòng người dễ thay đổi. Nhưng nếu chúng ta biết và nhận định ra được rằng người Hồi giáo không phải là chỉ một đám người cầm bom hay xả súng, mà vẫn có cả người Hồi giáo tốt và sống theo pháp luật, chúng ta có thể ngăn cản các vụ việc như ở bãi biển Bondi trong tương lai.