Mẹ tôi là một trong những giáo viên cuối cùng thuộc thế hệ X. Từ hồi mẹ mới đi làm tới giờ nền giáo dục Việt Nam đã trải qua biết bao thăng trầm. Năm tháng cứ qua từng lứa học trò đến rồi lại đi. Tóc mẹ dần điểm những sợi bạc lấm chấm.
Mẹ kể rằng hồi mẹ mới đi làm toàn soạn giáo án bằng tay chứ không có sử dụng máy tính như bây giờ. Có những đêm mẹ thức đến tối muộn mới có thể chuẩn bị xong bài giảng cho ngày hôm sau. Ngày tháng ấy tuy hơi mệt chút mà vui lắm.
Thấm thoát mấy năm trôi qua khi mà mạng internet bắt đầu trở nên phổ biến ở Việt Nam. Rồi người ta không còn soạn giáo án bằng tay nữa mà thay thế vào đó là những bài giảng có sẵn trên internet chỉ việc chỉnh sửa. Nhờ vậy mà việc soạn giáo án của mẹ đỡ tốn đi nhiều thời gian. Mẹ có thể dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Cũng như thư thả tận hưởng cuộc sống riêng của mình.
Giờ đây công việc giảng dạy của mẹ không chỉ thay đổi ở mỗi chuyện soạn giáo án nữa. Chiếc bảng khổ to dần biến mất và thay vào đó và những cái màn hình TV sinh động hay những màn máy chiếu rộng lớn. Những giáo viên thời nay không còn sử dụng viên phấn để truyền đạt tri thức cho học sinh mà thay vào đó là con chuột và chiếc máy tính sách tay. Hình ảnh chiếc bảng thân thương và bụi phấn tung bay trong lời bài hát năm nào từ từ chỉ còn trong ký ức của những người lớn.
Trải qua nhiều giai đoạn biến động như vậy đối với mẹ hay cả những con người thuộc thế hệ trước là một điều không hề dễ dàng. Tôi còn nhớ là cứ vài năm lại đổi mới cách giảng dạy, thay sách giáo khoa một lần. Mỗi lần như vậy mẹ lại phải chật vật học lại từ đầu. Từ những thứ tưởng chừng đơn giản như sử dụng con chuột hay đánh máy sao cho dễ dàng. Đến những chương trình dạy học phổ cập hoàn toàn mới. Đây rõ ràng là một thách thức không hề nhỏ đối với cả học sinh và giáo viên.
Một hai năm trước người ta hay có trend sử dụng ký hiệu tròn tròn vuông vuông để châm biếm chương trình dạy học lớp một của bộ giáo dục. Sau khi trải qua nhiều cuộc tranh luận khác nhau và áp lực từ quần chúng quá lớn nên bộ giáo dục quyết định phải bỏ chương trình giáo dục này. Trước khi phổ cập chương trình này trên toàn quốc thì người ta đã cho dạy thí điểm ở vài khu vực một vài năm. Trường của mẹ tôi là một trong số đó. Mẹ đã được học và thực hành cách giảng dạy này và đánh giá rất cao nó. Nhưng người ta không thực sự ở trong môi trường giáo dục để có thể có cái nhìn toàn diện và đánh giá khách quan về chương trình này. Kết quả sau đó ai cũng biết. Nên mẹ lại phải bắt đầu với những chương trình và sách giáo khoa mới.
Sự nghiệp giáo dục của mẹ cũng sắp đến lúc phải tạm dừng rồi. Mong là trong những năm sau chương trình dạy học có sự ổn định hơn để giáo viên và học sinh phần nào đỡ gian nan.
P/s : Bài viết dựa trên trải nghiệm sống và góc nhìn riêng của tác giả nên có thể phiến diện và nhiều thiếu sót.