Phàm là con người sinh ra trên đời, ai cũng phải trải qua Bát khổ: Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Oán tăng hội, Cầu bất đắc, Ái biệt ly, Ngũ uẩn thịnh. Con đường thoát khổ đã được nhiều bậc thánh nhân đề cập, nhưng chưa ai nói rõ ràng và dễ hiểu như Đức Phật, ngài đã mô tả chính con đường của ngài đã đi, gói gọn được đạo của người: Tứ Diệu Đế.
Khổ – Tập – Diệt – Đạo.
Con người biết mình khổ – Con người nhận ra căn nguyên nỗi khổ của mình – Con người học cách chế ngự hoặc hóa giải cái căn nguyên đó – Con người thoát khổ.
Vạn pháp quy nhất, Tứ đại giai không, kẻ hiểu thực sự về tâm linh vũ trụ, đều biết rằng, phương pháp của Phật là cái tổng quan, còn con đường đi trên đó, có nhiều cách khác nhau, có người đi theo đường của Phật, có người đi theo đường của Đạo, có người tự tìm con đường của riêng mình. Mọi giáo lý, mọi tôn giáo trên đời đều quy về cái nhất và không ở trên, dù là Dữ liệu giáo nổi lên nhiều năm gần đây, há chẳng phải là tập hợp của hàng dãy số 101010… trong phương pháp lập trình hay sao.
Một trong những cái khổ nhất của chúng sinh, chính là thân tâm quá nhỏ bé, đứng giữa thời thế, cuộc đời, khả năng của 1 con người là hữu hạn và khó giữ thân trước sóng to gió lớn, chả khác gì con thuyền ra biển, cửu tử nhất sinh. Chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, ngày mai sẽ thế nào, 1 tiếng nữa sẽ có gì xảy ra, ngay sau khi ăn xong bữa ăn thì ta thế nào? Chúng ta băn khoăn, lo lắng, sợ hãi, dằn vặt trước một tỷ cái giả thuyết có thể xảy ra. Đa số mọi người đều chế ngự những tình cảm này bằng một phương pháp, niềm tin. Có người tin vào Phật, có người tin vào Thánh, có người tin vào kinh nghiệm của bậc trưởng bối, có người cũng đặt lòng tin ở chính nơi mình, tất cả đều là lòng tin mà thôi.
Tử vi đẩu số, sinh ra từ ngàn năm trước, bày ra một tấm bản đồ cuộc đời, chỉ dựa vào bát tự của mỗi người mà như vẽ nên cả một bức tranh lớn về mọi điều con người đạt được trong cuộc đời của mình. Nó cũng là một dạng khác của lòng tin, nó không phủ nhận sự ảnh hưởng  của vận mệnh vào  mỗi việc ta làm, cũng đề cao sự giác ngộ của  chính chúng ta, tử vi đưa cho ta số 1 và số 0, kẻ đọc được nó, sẽ có quyền năng nhìn thấu nhân quả cuộc đời. Nhưng mà liệu chỉ đọc được, xem được những biến động của những vì sao trên tờ giấy Tử vi, đã thực sự giúp ta thoát KHỔ hay chưa? Chắc chắn là không đủ.
Ta biết nguyên nhân tại sao khi ta sinh ra, ta không được vẹn toàn cả cha và mẹ, ta biết được tình duyên trắc trở đôi ba cơn sóng đào, ta biết đường đời gập ghềnh, nơi đâu ta ngã quỵ, đến cả giờ khắc ta lâm chung, ta cũng biết được luôn. Một sự rõ ràng như thế, đáng lý ra phải làm cho con người mừng vui lắm, vì biết rõ đường đi nước bước thì cứ thả lòng mà sống thôi có phải không? Nhưng nói thì dễ, làm khó quá! Con người ai cũng có chấp trước, kẻ đang khổ thì muốn sướng, kẻ đang sướng lại muốn mình không bao giờ phải khổ. Cay đắng thay, tử vi có mặt tàn nhẫn là nó cho ta thấy, chẳng có ai được toàn vẹn mọi nhẽ, ta được cái này, ta sẽ mất cái kia, trời đất còn có khuyết, con người sao đòi cả được. Có người sinh ra ngậm thìa vàng, sung sướng đủ 30 năm thì quay ngoắt sang 1 trang sử tang thương, có kẻ bị ném trong vũng bùn suốt tuổi thanh niên, đến tận nửa cuộc đời lại đứng lên trước ánh sáng cuộc đời mà cười thật ngạo nghễ.
Tử vi chẳng có gì kỳ diệu, thần tình là ở chính tâm thế của con người sau khi xem tử vi của mình. Ta đã xem, ta hiểu được cuộc đời ta, chỗ nào có sóng, chỗ nào có mưa, chỗ nào nắng ấm, thì ta phải biết thản nhiên mà chuẩn bị, mưa thì mang ô, nắng thì phơi thóc, biết là phải khổ thì nên chấp nhận cái khổ, tu dưỡng tinh thần, tâm thế để chuẩn bị chịu khổ. Khổ là thử thách, khổ là tất yếu, khổ là hành trang, ta không bỏ được nó, không tránh được nó, vậy thì cứ đến đây, ta sẽ mời bạn 1 cốc rượu, hút 1 điếu thuốc trước khi 2 ta cùng lên võ đài, hãy tử tế, hãy chân thành, hãy chơi đẹp, trận đấu này dù thắng hay thua, ta cũng sẽ phần nào hiểu được con đường của Phật.
Hiếu Minh.