"Anh tồi tệ lắm"-1 giọng nói văng vẳng nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi, giọng của một cậu nhóc 18 tuổi thanh tú như dội thẳng vào đầu.
"Ai đó, ai đang nói đó ?"-tôi nói bằng cái tông giọng nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút bối rối
"Anh biết em mà đúng không, đồ tồi ? Anh nhận ra em mà đúng không ?"-Lại cái giọng nói đó vang lên
"Không, tôi không biết cậu là ai cả ? Tôi không quen cậu, cậu đi ra đi"-tôi nói, nửa đùa, nửa thật. Đúng là tôi không quen cái "cậu trai" (đúng hơn là giọng nói) này thật !
"Em chính là anh của 5 năm trước đây, em đến đây để xem anh đã ra sao sau 5 năm, em không thấy vui gì hết !!!"
"Tôi của 5 năm trước ? Để xem nào: 2018-5=2013, à, hóa ra là tôi của năm 2013, chú đến đây có việc gì thế ?"-tôi trả lời bâng quơ, như kiểu chả thèm quan tâm gì tới chú nhóc thua mình tới 5 tuổi.
"Đừng đánh trống lảng nữa, em đến đây để nói với anh rằng, anh tồi lắm, anh tệ lắm. Sau 5 năm trời anh càng ngày càng tệ đi !!!! Em xấu hổ vì anh lắm anh biết không ?"-Tôi-của-5-năm-trước nói như khóc
"Sao chú lại nói anh tệ đi ? Anh tệ đi chỗ nào nào ?"-Tôi nói, lúc này đã bắt đầu thấy bối rối
"Nhìn anh đi, 83 kg, lười nhác, không chăm chỉ gì cả, chỉ biết lêu lỏng thôi, anh nhìn anh xem, càng ngày càng trì trệ, càng ngày càng tệ hại hơn thôi. Có bao giờ anh tự hỏi xem sau 5 năm mình đã làm gì để khá lên chưa ? Hay anh chỉ biết ngồi thủ dâm và ăn uống bê tha như chưa từng bê tha hơn. Những dự định ngày xưa em đã từng đặt ra và em giao lại cho anh đâu mất rồi ? Những chuyến đi, những dự định mà em vạch ra đâu mất rồi ? Em cứ tưởng là giao lại cho anh, anh sẽ làm, nhưng nhìn anh xem, anh trì trệ, chây lười và càng ngày càng tệ. Anh bỏ đi những thói quen tốt của 5 năm trước và thêm vào những thói quen xấu, nhìn anh đi ! Nhìn cái cách anh phá hoại bản thân mình đi."-Nó xỉ vả tôi liên tục, nêu ra toàn những cái xấu hiện tại của tôi
"Nào nào, chú bình tĩnh, đúng là anh lười thật, đúng là anh trì trệ thật, nhưng chú phải xét cái hoàn cảnh của anh hiện tại so với..."
"So với em 5 năm trước đúng không ? Ý anh là anh muốn đổ thừa hoàn cảnh chứ gì ? Nhìn anh đi, hiện tại anh có thiếu thứ gì không ? Gia đình ổn định, mọi thứ dần ổn định, không còn những rắc rối, những tranh cãi như ngày xưa  em đã từng phải chịu đựng. Ba mẹ giờ đã ổn và đã không còn những chuyện cãi nhau nảy lửa như xưa nữa. Mọi thứ đi vào guồng cả rồi, thế mà sao anh còn đổ thừa cái gì nữa ? Anh chỉ biết đổ thừa thôi !!! ANH CHỈ BIẾT ĐỔ THỪA THÔI !!!! ANH YẾU ĐUỐI LẮM !!!! ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG GÌ EM ĐÃ LÀM CHO ANH !!!!"-Giờ thì cậu trai trẻ đó đã bắt đầu khóc thật sự, cái giọng ấm ức của một đứa con nít hờn dỗi bố mẹ
"Nào bình tĩnh nào nhóc, để anh nói hết đã."-tôi vẫn cố từ tốn, chà, đối đầu với mình 5 năm trước thật chẳng dễ dàng gì, giờ thì tôi bắt đầu tự hỏi:5 năm trước mình ngây thơ và đáng ghét tới mức này thật à ?
"Anh nói đi xem nào ? Để em xem anh bào chữa thế nào cho mình !"-Vẫn cái giọng hờn dỗi tấm tức qua dòng nước mắt đó.
"Anh nào có muốn tự phá hoại bản thân như thế này, nhưng chú phải hiểu rằng, đôi lúc cuộc đời nó rẽ theo hướng mình chẳng thể ngờ được, chú hiểu không ? 5 năm trước, cuộc đời chú tuy cũng hơi "vất" thật, nhưng chưa tới mức như anh hiện tại. Mọi thứ thì ổn đấy, trông thì ổn đấy, nhưng thực tế thì...như cứt chú ạ"-Tôi nói với cái giọng từ tốn của một thằng phạm nhân kiêm luật sư đang bào chữa cho cái sự "nát bét" của mình hiện tại.
"Lại cái giọng đó nữa, cái giọng đó nữa ! Anh chỉ biết nhìn vào mặt tiêu cực của cuộc đời mình thôi ! Anh luôn là thế, chẳng bao giờ thay đổi được cả !!!!"-cái giọng tấm tức đó lại nổi dậy
"Chậc, cái thằng..."-Tôi tặc lưỡi ngán ngẩm
"Anh nhìn mình đi, anh có gì để bào chữa cho mình đây ??? Hả ??? NÓI EM NGHE, ANH CÓ GÌ ĐỂ BÀO CHỮA CHO MÌNH ??? NGOÀI CÁI GIỌNG ĐIỆU CŨ RÍCH:"ĐỜI NÀY CÓ NHIỀU CÁI KHÔNG NGỜ ĐƯỢC !!!" ĐẦY YẾU ĐUỐI ĐÓ ??? CHẲNG LẼ MỖI LẦN ĐỜI NÓ THAY ĐỔI THÌ ANH SẼ CÀNG LÚN SÂU VÀO KHỦNG HOẢNG SAO ??? ĐỒ TỒI ! ĐỒ YẾU ĐUỐI, ĐỒ SUY ĐỒI !!!!"-Vẫn cái giọng đó, nó tiếp tục mắng tôi, chậc, nói chuyện với trẻ con sao khó quá !
"Chậc, biết nói sao với cái thằng mộng mơ với cuộc đời như mày hiểu nhỉ ? Mày chưa đi làm, mày chưa va chạm nhiều nên mày không hiểu được đâu"-tôi nói mà không quên cảm thấy lợm giọng vì cái giọng kẻ cả của mình, vì sự thực là tôi-hiện-tại cũng chả va chạm gì nhiều so với nó, nếu không nói là còn ít hơn cả nó !!! Cay đắng nhỉ ??? Để một thằng nhóc con xỉ nhục mình như thế, mà lại là chính mình nữa chứ.
"Sau 5 năm, anh vẫn không có gan nói với chị ấy sao ? Giờ thì muộn rồi ! Chị ấy đã có người yêu mất rồi !"-Cái giọng đó đã điềm tĩnh lại
"Ai ? Ai cơ ?"-tôi hỏi
"Ng...đó, Ng... đó, chị ấy vẫn chưa biết sự thật đúng không ?"
Ng...? Sao nó lại nhắc về cô gái đó ? Haizz, giờ thì tôi mới là thằng đau lòng đây !
"Haizz, chú mày đừng nhắc về cô ấy được không ? Ai cũng biết là không thể rồi !!!!"-Tôi nói, bằng cái giọng chán nản.
"Làm sao anh biết ? Anh có bao giờ thử chưa ? Anh có bao giờ thử chưa, hay chỉ biết tự kết luận ? Anh luôn là thế, luôn hèn nhát, luôn không dám thử cái gì cả ! Anh càng ngày càng tệ đi là vì thế đó, ANH HIỂU KHÔNG ???"-Nó lại nói với cái giọng tấm tức ban đầu.
"Nghe nè nhóc, tao đủ già để hiểu cái gì là không nên và cái gì là nên rồi ! Cô ấy có bạn trai rồi, giờ tao có nói thật thì cô ấy và S...sẽ không dám nhìn mặt tao mất ! Mày có hiểu nói dối một người suốt 6 năm trời nó tội lỗi thế nào không ? 6 năm trời đó, không phải 3 năm đâu !!! 6 NĂM !!! Mà chú mày thử nhìn lại xem ? Chú mày có thành công với Y... không ? Chú cũng yêu chị ấy đó, rồi có ra ngô ra khoai gì không ? Nếu chú thành công thì giờ H... đã là em rể chú rồi chứ chú không ngồi đây trách móc anh đâu !"-Tôi bắt đầu phản công
"Đúng là em không thành công ! Nhưng ít ra em cũng đã thử, ít ra em cũng đã đau đớn một lần, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với những gì em bỏ ra ! Đúng là em đã đau ! Nhưng cái đau đó chỉ khiến em vui thôi ! Em đau vì em đã thử ! Còn anh kìa, anh chỉ vì sợ đau, sợ khổ mà giờ đây anh thu mình lại trong cái vỏ ốc tối tăm của mình ! Anh có thấy mình sai không ?"-Nó đáp trả lại.
"Coi kìa, chú à, có những thứ thử đi thử lại, càng thử càng be bét thôi ! Chú nên biết điểm dừng, nhìn chú kìa, chú có nhớ mình đã cố hàn gắn ba mẹ thế nào không ? Rồi kết quả sao ? Ba mẹ vẫn ly dị, chú có thấy mình cố gắng vô ích không ? Sự đã rồi không thể chữa lại đâu chú à ! Tốt nhất cứ follow the flow thôi !"-tôi nói với cái giọng từ tốn của một thằng mắt-cá-chết thua cuộc và chỉ biết để đời "hiếp dâm" mình.
"Vậy sao ? VẬY SAO ? VẬY SAO ??? Vậy sao anh không cố thay đổi mình ? Tại sao anh không cố khiến cho mình trông hấp dẫn hơn ? Tại sao anh càng ngày càng tệ vậy ? Tại sao anh càng ngày càng bẩn tưởi, càng béo lên, càng ngày càng tệ đi ? Anh không hề chăm chút bản thân mình một tí nào nữa !!! ANH 23 TUỔI RỒI ĐẤY ! Bằng tuổi anh người ta đã viết sách, đã cho ra đủ thứ rồi. Còn anh vẫn ngồi đây, chỉ biết ì ạch thôi !!! Bao nhiêu dự định anh đã từng nghĩ đến đâu rồi ??? Anh có tài mà ??? Tại sao anh không vận dụng nó vào để thay đổi cuộc đời mình ? Sao anh KHÔNG THỬ ???"-Nó lại gào lên, với cái giọng the thé-của-5-năm-trước.
"Thử làm gì ? Rồi lại thất bại à ? Anh sợ thất bại lắm rồi ! Anh già rồi, anh chả còn đủ trẻ để có thể sai lầm nữa, 23 tuổi không phải cái tuổi để sai rồi chữa nữa chú ạ !"-Tôi lại bào chữa...bằng cái luận điệu già cỗi của mình. Tôi làm luật sư tệ nhỉ ? Nếu tôi mà làm luật sư thì chắc giờ thằng bị đơn của tôi chuẩn bị ra pháp trường rồi !
"Anh tệ lắm !!!! EM CHÁN NÓI CHUYỆN VỚI ANH LẮM RỒI !!!! ANH CỨ TỰ HỦY HOẠI MÌNH TIẾP ĐI !!!! EM ĐI ĐÂY, VĨNH BIỆT !!!!"-nó gào lên
"Ê khoan đã nhóc, chờ đã..."-tôi nói với theo.
Muộn mất rồi, tôi chẳng còn nghe cái giọng đó nữa.
Nước mắt, hay mồ hôi lăn trên má tôi thế này ? Cái phòng có điều hòa nên chắc là không phải mồ hôi rồi.
Lẽ nào ?
Hình vuông và màu sắc (2015, tôi)