Tôi vẫn tệ hại, tư tưởng luôn thay đổi nhưng hành động của con người ta luôn làm tôi thấy thiếu vắng điều gì đó. Đâu là động lực giúp ta phát triển, nó thôi thúc ta hành động như một ngọn lửa để rồi tàn lụi trong chốc lát ? Những suy nghĩ đó thật ích kỷ, thật mềm mỏng. Ý chí của tôi quá yếu đuối. Tôi luôn cảm thấy phấn kích tột độ mỗi khi chuyện gìd đó tệ hại xảy ra. Tôi luôn cảm thấy ngày mai mình sẽ chết, chán ghét cuộc sống này chỉ vì cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Vẫn là động lực : Tình yêu ? Thật đẹp. Tôi chỉ ước mình được chết trong tình yêu. Nhưng đôi khí nó quá mộng tưởng, không thực dụng, làm tôi cảm thấy tội lỗi. Người như tôi cũng xứng đáng nhận được tình yêu sao. Một người luôn yêu chính bản thân mình, luôn mưu cầu tình yêu từ người khác. Điều đó cứ lặp đi lặp lại. Tôi đứng giữa ngã tư mà chẳng biết đi đâu. Cố chăng một mục tiêu chính đáng. Một cách sống cao đẹp mà bạn phải sống từ lúc bắt đầu. Hay chỉ là một cái cúc áo đóng lệch thì những chiếc cúc sau khó mà đúng được.
Vật chất và hào nhoáng xung quanh nó. Điều đó thật lớn lao, vĩ đại. Là mộng tưởng của bao người và cũng là của tôi. Nhưng nó lại quá xa và tôi không có tính kiên nhẫn. Tôi biết tôi sẽ hối hận vì những giây phút này. Tôi chỉ là người thường sao có thể chứ. Sao có thể. Điều này đôi khi lại giống như một khoản đầu tư vào tương lai mà cái giá của nó lúc nào cũng bị tôi định giá là quá cao trong khi thành quả lại quá rẻ ? Những thứ hào nhoáng đó rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Dù ta có sống ngàn đời, sẽ có lúc ta cảm thấy cô đơn.
Hình mẫu... Họ thật vui vẻ, thật nhiệt huyết, thật đam mê. Tôi muốn được vui vẻ như họ vậy. Tôi phải làm sao ? Có lẽ suy nghĩ mãi tôi vẫn không thể bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Phần nổi loạn trong tôi luôn trực chờ, phần thơ ở với cuộc sống và cả bản thân đã trở thành một cơn nghiện trong tôi. Tôi là một kẻ bệnh hoạn thì đúng hơi. Mỗi chúng ta đều có những phần như vậy để đổ lỗi, để tự dày vò bản thân. Chỉ là người bản lĩnh sẽ vượt qua nó, kìm hãm nó, thay thế nó bằng đức tin tốt đẹp thay vì bị nó nuốt chửng. Tôi là một kẻ nói dối tệ.
Tôi muốn sống và làm việc theo đức tin. Mỗi ngày đều là những ngày hoàn hảo. Tôi sống như chưa bao giờ được sống.
Tôi luôn bị kẻ khác hành hạ trong tư tưởng. Tôi muốn hành hạ những kẻ khác ngoài đời thực. Khoe mẽ, thể hiện với họ. Hơn cả việc chứng minh mình tồn tại, tôi muốn giết họ.
Tôi muốn là không ai cả và không ai cả trở thành tôi. Tôi muốn thời gian ngừng trôi mọi người ngừng sống. Tôi muốn được tận hưởng khoảnh khắc đó đến vô tận.
Sau tất cả tôi vẫn là con người. Trí tưởng tượng thật phong phú. Nó đưa tôi xa khỏi mặt đất đến nỗi đôi khi tôi còn không nhớ mình có một đôi chân. Xả hết tâm tư vào đây để rồi thay đổi bản thân. Tôi luôn là vậy mà : không thể đi đúng kế hoạch mình đề ra :))
Chủ nhật 12-5-2021 Tôi vẫn chưa thể chết vì đã lỡ nhận một thử thách.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất