Khuyến cáo: Nếu đang có vấn đề về tâm lí và có ý định tự tử thì vui lòng ra chỗ khác chơi, hãy tìm một cái gì đó tích cực hơn để đọc.
Tự tử là gì? Có nên tự tử hay không? Tự tử thì giúp ích được gì? Đó là những câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí tôi cả 6 tháng vừa qua. Nếu tôi nói rằng suốt 6 tháng đó tôi sống tốt thì đó sẽ là một lời nói dối thậm tệ. Suốt khoảng thời gian đấy đối với tôi như địa ngục vậy, tôi luôn có suy nghĩ tự tử. Tôi như bị nghiện nó vậy, nó như là một sự giải thoát đối với tôi. Suy nghĩ tự tử đối với tôi như là chiếc phao cứu sinh với người sắp chết đuối.
1: Người có suy nghĩ tự tử là người như thế nào?
 Tuy nhiên, người có suy nghĩ tự tử có phải là người xấu hay không? Họ có phải là những người đáng thương đến mức tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân không? Có suy nghĩ tự tử trong đầu là xấu hay tốt?
Đa số mọi người sẽ đều xuôi theo những câu trả lời trên, họ đa phần nghĩ rằng người có suy nghĩ tự tử là người xấu, người ta đáng thương đến mức phải tìm đến cái chết. Nhưng tôi không nghĩ thế, tôi không phải người xấu (xấu 1 phần thôi, phần còn lại… vẫn xấu, nhưng xấu theo cách đẹp:D), càng không phải là người đáng thương.
Theo tôi, họ chỉ là những người nhất thời đang gặp phải những khó khăn, những áp lực quá lớn, làm cho họ nghĩ rằng mình không còn đường lui nữa, làm cho họ nghĩ rằng cách tốt nhất là mình nên đi chết đi. Hoặc cũng có thể họ là những người nhất thời nghĩ quẩn, họ có thể là người nhìn mọi việc theo hướng quá tiêu cực dẫn đến việc họ tìm tới cái chết trước khi có thể có một cái nhìn “tươi sáng” hơn về thế giới nhỏ này. Tôi tin rằng, nếu sức sống của họ đủ mãnh liệt để có thể bước qua được thời kì “đen tối” đó thì tương lai họ sẽ rất tươi sáng, vì viên ngọc nào cũng cần được mãi dũa trước khi nó có thể có giá trị lên đến hàng triệu đô. Bạn sẽ không thể thành công nếu không có sự vấp ngã. Và xin đừng nhìn những người đang có ý định tự tử một cách đáng thương, làm vậy chỉ làm cho họ thêm phần tủi thân và nghĩ rằng mình đáng thương đến mức làm người khác mủi lòng. Họ là người đang có một tổn thương cần được chữa lành, xin đừng loi choi, cố chữa lành dùm cho họ, nếu bạn làm sai cách thì chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Hãy để cho họ một khoảng thời gian để họ có thể ngẫm lại những gì đã làm cho họ tổn thương đến mức có suy nghĩ tự sát.
2: An ủi người có suy nghĩ tự sát như thế nào?
Khi tôi vẫn còn đang trong giai đoạn mà cái suy nghĩ “hãy chết đi” vẫn còn mãnh liệt thì tôi hầu như chẳng nói chuyện với ai. Tôi hoàn toàn cô lập bản thân khỏi thế giới, điều đó càng làm cho suy nghĩ đó “được nước lấn tới” nó gần như nuốt trọn tôi. Nhưng dần rồi, tôi quyết định sẽ tâm sự chuyện này cho một người lạ - một roleplayer. Lúc đó tôi hầu như rất tuyệt vọng, tôi vào và ib anh ta câu đầu tiên là “Em có nên tự tử không?” Mọi người sẽ phải ứng như thế nào nếu tự nhiên một ngày có người hỏi mọi người câu đó? Tôi cứ nghĩ phải ứng của hắn sẽ là an ủi dịu dàng, động viên này nọ, nhưng không, hắn chửi té tát vào mặt tôi là tôi có mất trí hay không, tự nhiên đang yên đang lành lại muốn tự tử, dù thế giới có quay lưng lại với tôi thì tôi cũng không được tự kết liễu cuộc sống của mình. Tôi sốc nặng, tuy nhiên, những lời động viên kiểu này lại giúp tôi nhiều hơn những lời động viên sáo rỗng như “Cố lên!”, “Đừng suy nghĩ như thế, thế giới này còn đây người tốt mà”
Và gửi đến những người đang và đã động viên người khác theo cách đó, ôi trời ơi, các bạn à, người ta đã tuyệt vọng đến mức như thế rồi vẫn còn thốt ra câu “cố lên!” để mà động viên người ra được nữa? Người ta đã luôn luôn cố gắng hết sức, nhưng cái cuộc sống đã tát vào mặt họ quá mạnh đến mức họ nghĩ rằng tất cả mọi thứ thế là hết, rồi họ vẫn còn hi vọng cuối cùng là đi tâm sự với bạn và bạn tạt cho họ một gáo nước lạnh bằng câu “cố lên!”.
Tôi xin khẳng định một điều rằng, thay vì động viên một cách tích cực và dịu dàng thì các bạn nên làm giống roleplayer tôi đã tâm sự cùng. Cứ để họ sốc vì cách động viên (cái này nên gọi là kiêu khích thì đúng hơn) của bạn, rồi họ sẽ tự nhiên có ý chí để tiếp tục hô hấp và tiếp tục sống. Thay vì tạt cho họ một gáo nước lạnh bằng câu “cố lên!” thì thay vào đó hãy vả vào mặt họ thật mạnh rồi kiêu khích ý chí muốn sống của họ. Tôi tin rằng, trong chúng ta luôn luôn có một ý chí muốn sống – sợ chết, đừng sợ hãi mà hãy đánh thức họ bằng cái kiêu khích cái ý chí đó để nó bùng lên một cách mãnh liệt.
Theo tôi, nếu có một người đến tâm sự với bạn về vấn đề này, trước hết, đừng an ủi gì cả. Hãy hỏi sương sương những câu hỏi này mà quan sát cách họ trả lời và câu trả lời của họ.
Bạn đã phải trải qua những gì để có suy nghĩ như thế vậy?
Theo bạn, suy nghĩ này giúp được bạn hay đang làm xấu bạn?
Bạn có bao giờ nghĩ rằng cái chết của bạn sẽ ảnh hưởng xấu đến người khác hay chưa?
Bạn nghĩ người khác sẽ thế nào nếu thiếu đi bạn?
Tương lai của bạn sẽ thế nào nếu thiếu bạn? Còn những người đang chờ bạn ở phía trước cơ mà? Còn rất nhiều thứ đang đợi mà?
Bạn định rời bỏ mọi thứ và chết đi như thế này sao?
Tùy vào trường hợp/hoàn cảnh của mỗi người mà đặt ra câu hỏi cho phù hợp nhé! Và hãy nhớ, mục đích bạn đặt ra những câu hỏi này là để họ có thể suy ngẫm về nó, chứ không phải làm cho họ cảm thấy buồn hơn.
Còn nếu bạn là người có ý định tự sát và chẳng có ai để tâm sự với thì hãy tự nhủ với bản thân câu này: “Mày phải tiếp tục sống chứ! Mày PHẢI tiếp tục sống để có thể giày vò những đứa mình ghét và chứng minh cho những đứa ghét mày rằng tụi nó đã sai. Mày phải tiếp tục sống để trả thù những tổn thương mà người khác đã gây ra cho mày. Mày phải sống và tỏa sáng để cho những người đã và đang khinh thường mày phải ghen tị với mày. Tiếp tục sống đi nào!” Tôi không thể chắc chắn rằng câu này sẽ hiệu nghiệm 100% nhưng bạn cũng có thể đem câu này để “động viên” người khác.
 Tại sao lại dùng câu này chứ không phải những câu như là “Phải sống để làm cho người khác vui chứ?” Phải tiếp tục sống để hoàn thành nốt sứ mệnh của mày chứ?” “Phải tiếp tục sống, đừng làm cho bố mẹ buồn lòng.” Theo tôi, những người đang có ý định tự tử là những người đang muốn trốn tránh thực tại, muốn chối bỏ trách nhiệm của mình, muốn gác lại tất cả mọi thứ, tất cả những đống hỗn độn mà họ đã gây ra và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Những câu động viên như thế chỉ làm cho họ thêm phần mất hi vọng vào cuộc sống, làm cho họ thấy chán nản hơn mà thôi.
3: Suy nghĩ tự tử là tốt hay xấu?
Vì trong 6 tháng vừa qua, tôi lên cơn trầm cảm và hoảng loạn (mental breakdown, panic attack, tôi không biết dịch nó ra làm sao cả) khá nhiều và trong lúc tôi lên cơn như thế thì những cái suy nghĩ như thế này lại hiện lên: tôi là người kém cỏi, tất cả bạn bè đều thành công hơn tôi, tôi chẳng là gì cả, ai cũng thất vọng về tôi. Thế là trầm cảm nối tiếp trầm cảm, suýt thì tôi đã tự tử thật rồi cơ. Tuy nhiên, cái suy nghĩ tự tử bỗng nhiên trở thành vị cứu tinh đối với tôi, nó không chỉ là liều thuốc an thần gây nghiện mỗi khi tôi nghĩ không tốt về bản thân, nó như nói với tôi rằng tôi luôn có nó ở bên cạnh, nó sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Giống như nó đang nói với tôi rằng nếu như tôi quá bế tắc và phạm phải sai lầm quá lớn mà không thể sửa được thì có thể "đi chết đi". Tự tử luôn như một lối thoát đối với tôi, nó giúp tôi có những lựa chọn táo bạo (và đôi khi tốt hơn nữa), nó giúp tôi ra khỏi vòng an toàn của mình nhiều lần vì tôi luôn nghĩ thế này “Thôi, nếu thất bại thì tự tử, có gì đâu mà lo?” Thế là, cùng với người “bạn” – suy nghĩ tự tử, tôi đã khám phá ra rất nhiều thứ ở bản thân. Tuy nhiên, nó không hẳn là tốt cũng chẳng phải là quá xấu, nó giúp tôi đưa ra những lựa chọn táo bạo, giúp tôi có được những thành công mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng cái giá tôi phải trả là lúc nào nó cũng nói với tôi rằng “hãy đi chết đi, còn quá nhiều rắc rối ở phía trước. Hãy chết đi để cuộc đời thanh thản hơn. Chết đi rồi sẽ chẳng còn gì để lo nghĩ nữa, các rắc rối sẽ được giải quyết một cách êm xuôi. Hãy tin vào sự tự sát!” Nó cũng làm cho suy nghĩ của tôi tiêu cực đi không kém, tôi không nhìn sự tự tử với một con mắt sợ hãi như tất cả mọi người khác, tôi cảm thấy bình thường nếu tôi tự nhiên lại có suy nghĩ tự sát, tôi cảm thấy bình thường nếu ai đó nhắc đến sự tự tử trước mặt tôi, tôi cảm thấy bình thường/ thông cảm cho những người "tự giết chính mình" và có ý định đó. Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng đó là một điều bất thường cho tới khi tôi hỏi bạn tôi về vấn đề đó và chúng nó kiểu “ewwwww”. Suy nghĩ tự tử làm cho tôi lầm tưởng rằng tất cả mọi thứ sẽ tệ đi dần nếu mình tiếp tục tồn tại, rằng nếu tôi tiếp tục sống thì thế giới sẽ chật chỗ, sẽ không có chỗ cho người khác tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cũng không thể chối cãi những lợi ích nó mang lại cho tôi.
Chắc hẳn mọi người đang xem tôi như một con điên như nói rằng tự tử như vị cứu tinh/liều thuốc an thần. Nhưng đúng là vậy mà, trong khoảng thời gian đó mà không có suy nghĩ tự tử chắc cuộc sống của tôi còn khổ hơn nhiều.
@Nathalie