Thằng Quý lên lớp năm, chủ nhiệm nó là ông thầy Thịnh có cái vẻ ngoài  dữ tợn với đôi lông mày rậm xếch, khuôn mặt chữ điền và cái nút ruồi loe toe mấy sợi râu dưới cằm. Mỗi lần ông thầy gằn giọng lên là tim thằng Quý đập bát nháo hết, nước mắt nước mũi chực trào ra, vì sợ. Đã vậy, giờ sinh hoạt cuối tuần lại còn biến thành buổi “thanh trừng” của ông thầy, những đứa học trò ngỗ nghịch xếp thành hàng dài, ông thầy Thịnh cầm trên tay cây thước gỗ. Từng lượt từng lượt một, từng đứa từng đứa một rụt rè chìa bán tay ra để cái thước vô tình vụt lên đánh chát một cái đau điếng, rồi sau đấy là hai hàng nước mắt cùng cái giọng mếu máo:
- Dạ con hứa con không tái phạm nữa.
Tuần ấy thật xui xẻo, thằng Quý để quên cái bảng con ở nhà, thế là tên nó lại hiện diện trên trang giấy của quyển sổ ghi vi phạm. Đến lượt nó, thầy vừa mới nhìn, chưa kịp hỏi tội, nó đã khóc toáng lên:
- Bữa đó con để trong cặp mà mấy bạn kiểm lộn của con, cái bữa đó con có đem mà thầy.
Dĩ nhiên là thầy bỏ ngoài tai cái lí do chẳng thuyết phục tí nào ấy, thế là cái thước gỗ lại vụt vào bàn tay nó. Ái cha úi, đau lắm, thằng Quý lại khóc, không phải vì sợ nữa, cũng không phải vì buồn, chắc chắn không phải vì buồn, nó có buồn bao giờ đâu, nó khóc vì ấm ức, ấm ức cái giọng cười ngạo nghễ của thằng Danh ngồi dưới lớp. Cái thằng này sao mà chẳng bao giờ phải lên đây xếp hàng chờ đánh vậy trời ?!? Nhìn cái bản mặt nó cười đểu mà tức chết đi được, con trai mà sao cứ như tụi con gái ấy, suốt ngày cầm cái khung tròn ngồi đan đan thều thều mấy cái hình trái tim với con gấu. Sở thích của thằng Danh cũng lạ, thay vì bắn đạn, chơi trò rượt đuổi nhau như tụi con trai, thì nó lại nhảy dây hay đánh chuyền với tụi con Hiền, con Vân cơ. Thằng Quý lau nước mắt, kết luận đanh thép: “Ông trời không cho nó làm con gái thiệt là một cái tội cực kì lớn.”
Sáng thằng Quý đòi ba chở đi học thiệt sớm. Sáu giờ sáng, sau khi ăn hộp xôi năm ngàn ở tiệm xôi cô Chi gần trường, nó đã có mặt ở trường. À mà mãi đến sau này, thằng Quý  mới nhận ra cái hộp xôi ấy sao mà bé đến thế, có mỗi chút tí thôi, một miếng xôi với một ít chà bông, trứng cút và thịt heo xé, không hiểu sao khi ấy nó ăn cũng mất mười, mười lăm phút, có hôm những hai mươi phút. Ba nó bảo nó ăn như con mèo vậy, ơ hay, con mèo cũng dễ thương mà, thằng Quý thích mèo lắm, nó thậm chí còn muốn ôm con mèo tam thể nhà bác Khải hàng xóm nó cả ngày cơ, à không, nó muốn đem luôn con mèo ấy về nhà, mà cứ chần chừ mãi nó chẳng dám mở miệng ra xin bác. Mà thôi quay lại vấn đề chính. Thằng Quý có mặt ở trường đúng sáu giờ sáng, khi ấy đã có tụi thằng Ân, thằng Tùng, thằng Minh, thằng Pháp với thằng Duy chờ sẵn, ba mẹ thằng Duy nhà giàu nhất đám, tiền tiêu vặt hằng ngày cho nó thôi là đã bằng hết thảy tiền tiêu vặt của mấy đứa kia cộng lại rồi. Như thường lệ, thằng Duy ôm trái banh mủ còn mới cóong, bóng loáng.
- U sùm chia phe đi tụi mày.
Hai đội bóng nhí tiến về hai phía cầu gôn là hai viên gạch xếp ngay ngắn. Chúng nó đá mệt nghỉ ở cái sân trường rộng ơi là rộng, lắm lúc đang đá, trái banh xui xẻo bay vèo lên bụi hoa giấy là coi như mất toi một buổi chơi, gai hoa giấy nó nhọn dễ sợ.
Ở trong lớp, thằng Quý ngồi trước con Vân da hơi ngăm ngăm, và ngồi cạnh con Hiền da trắng như bông bưởi, chẳng hiểu sao hai con nhỏ đó chơi thân với nhau được, đi đâu cũng có nhau.
- Quý, mày trả tao cây cuốn tập coi. Hôm qua tao về bị mất cuốn tập vẽ nè, mẹ tao chửi tao quá trời. Mày lấy lộn phải hông ? – Hiền nhăn nhăn mặt một lúc, xong bị thằng Lợi chọc lại nhoẻn miệng cười, lộ cái răng khểnh be bé.
Học hết học kì một, thằng Quý bỗng thích nhìn con Hiền cười ghê, nó cười duyên lắm luôn ấy. Có hôm nó nhặt đâu được hai viên đá dẹt dẹt, viết lên một viên chữ Q, một viên chữ H.
- Tặng con Hiền cái này được hông ta, hông biết nó có thích không nữa. – Quý lẩm bẩm trong miệng. Thật ra nó nghĩ thế thôi chứ chưa bao giờ dám cầm hai viên đá ấy vào trường, chỉ cất gọn trong cái hộp bút bằng sắt, đặt trong hộc bàn ở nhà thôi.
Nhà thầy Thịnh có anh Khoa con thầy, lớn hơn nó ba tuổi. Mà quái lạ mỗi lần lại chơi là ông Khoa lại hé mắt nhìn con Hiền, thằng Quý thấy hết, nó bức bối trong người lắm.
- Thôi chết lỡ mốt ổng cưới con Hiền về rồi sao trời – Nó bắt đầu có mấy cái suy nghĩ cao xa hơn ở trong đầu.
Nhưng rồi thằng Quý cũng tự an ủi: “Mà chắc hông sao đâu, ổng có cùng lớp với Hiền đâu mà lo, với lại lâu lâu mới vô nhà ông thầy mà.”
Sinh nhật nhỏ Hiền đến, có cái thiệp mời cơ mà nó không dám đến dự.
Thằng Lợi hỏi tội:
- Ê sao hôm qua mày không đi ăn bánh kem nhà con Hiền ?
Nó chỉ biết gãi đầu:
- À ờ, thì tao thấy kì lắm.
Hôm sinh nhật nhỏ Hiền, thằng Quý ngồi ở thảm cỏ hơi nhô cao bên bờ sông.
- Ước gì có sao băng nhỉ ?
- Ước gi có sao băng để ước mình với Hiền không lớn lên.
Thằng Quý nghĩ giản đơn lắm, không lớn lên thì trên lớp nó mãi ngồi cạnh nhỏ Hiền, coi Hiền cười với cái răng khểnh, không lớn lên thì Hiền và nó sẽ lại cùng làm báo tường, đứa đọc đứa chép, và đặc biệt là, không lớn lên thì nó không còn lo anh Khoa hỏi cưới Hiền về làm vợ nữa. Bởi lẽ chỉ người lớn mới cưới nhau được mà.
Thằng Quý nhìn ông mặt trời lặn xuống, bất giác nở một nụ cười.
Truyện có thiệt nha :v
- 20/02/2018 -