Ba thằng Quý đem về hai con chó con, mỗi con bé tí, nằm gọn trong lòng bàn tay của ba được cơ. Quý thích lắm, mắt nó cười tít, híp lại như một sợi chỉ. Vậy là ngoài việc bắn đạn, chạy đuổi và đá banh với tụi bạn, nó lại có thêm hai người bạn nhỏ này để mà đùa nghịch suốt ngày.
- Ê dì Hân, mình đặt tên cho hai đứa này đi.
Hân nheo mắt, nghĩ ngợi gì đó:
- Đặt cho con này là Ki đi – Hân chỉ tay vào một con.
- Cái con có cái cục đen ở trán là con Ki hả ? – Quý nhớ lời ba bảo con nào có cái cục đó giữa trán là khôn lắm, không biết có khôn như trên hoạt hình không, không biết lúc mình quăng cái cây ra xa xa ấy, nó có lượm rồi chạy lại đưa cho mình không, nếu vậy thì vui hết biết luôn – Thôi dị nè, con có cái cục đen này là con Ki bự, con kia là con Ki nhỏ.
Hân gật gật đầu có vẻ đồng ý, vậy là từ đó hai con chó đã có tên, cái tên thật ra chẳng đẹp tí nào cả.
------
Điều mà Quý thích nhất, là cầm hai chân trước của con Ki, rồi giữ cho nó đứng lên, dắt nó đi như một đứa con nít đang tập đi vậy:
- Ê Hân, coi Quý tập nó đi nè, mốt nó biết đi mình cho nó đi biểu diễn nghe ? Cái này dui nè.
- Để Hân lấy cái cây liệng coi nó có lượm lại cho mình hông he ? – Hân lật đật chạy đi nhặt một nhánh cây be bé – Ê Ki nhỏ, ê – Đoạn nó vung tay vứt nhánh cây ra xa.
Con Ki vẫn ngồi vậy, lè lưỡi và không có chút dấu hiệu gì là nó sắp nhặt cái cây về cả. Thằng Quý với con Hân bỗng trở nên ỉu xìu.
------
Hôm ấy thằng Quý đi học về, vừa vứt cái cặp đánh “phịch” xuống đất, là mắt nó đã dáo dác ngó quanh nhà, thấy có gì đó khác lạ:
- Ủa cha ơi con Ki nhỏ đâu ời cha ? Cha ơi.
Cha thằng Quý biết rõ, ông biết con chó sáng nay bị trộm bắt mất, nhưng khi ông nói ra, thằng Quý không hề tin, nó vẫn lục đục moi móc từng xó xỉnh với hai hàng nước mắt.
- Ki nhỏ ơi mày ra đi, Ki nhỏ ơi mày đâu ời ?
Chợt đằng sau lu nước có tiếng sột soạt bất thường.
- Đó cha nghe thấy gì hông ? Con Ki nhỏ nó núp sau cái lu đó cha.
Quý lao nhanh về phía cái lu nước, hé mắt nhìn ra đằng sau góc tường. Một con chuột bé chạy ra, kèm theo đó là tiếng “chít chít” quen thuộc. Quý hét lên như bắt được vàng:
- Nó nè cha, nó chui sau cái lu lâu quá trời quá đất nên nó biến thành con chuột nè. Nó đó cha, cha bắt nó lại cho con với cha, nhanh lên, nhanh lên đi cha.
Ba nó chỉ biết nhìn theo mà cười xòa..
Vài tháng sau, con Ki lớn bị xe máy chẹt phải, nó vẫn lết vào cửa nhà rồi mới tắt thở. Hôm ấy thằng Quý khóc to lắm, mẹ nó với mấy bác hàng xóm dỗ đến tối cơ, lúc ấy nó mới chịu nín, chắc vì chẳng còn sức để khóc nữa.
------
Mãi lâu, rất lâu về sau, thằng Quý vẫn tự hào khoe với bạn bè và người thân về cái cách mà con Ki nhỏ đã biến thành con chuột, thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện kì lạ mà nó đã tận mắt chứng kiến này, mặc kệ mọi người đáp lại nó là những tiếng cười giòn:
- Con Ki nhỏ của con nó chui dô sau cái lu nước nhiều quá nên giờ nó biến thành con chuột nè, nó sống dai lắm, tại nhà con lúc nào cũng có chuột, con chuột đen đó là Ki nhỏ đó. Con thấy nó biến thành chuột mà.
Cũng mãi lâu, rất lâu về sau, thằng Quý cấm, thậm chí còn khóc toáng lên, nó không cho ba nó bẫy con chuột nào nữa, vì lỡ đâu, con chuột đó là con Ki nhỏ thì sao ?
- 13/02/2018 -