Ngày 1: Tôi nhìn thấy cái rela ấy treo trước mắt tôi, lửng lờ đến sững sờ, nó nằm im ngay đó. Nó nằm một cách im lìm, như một ngọn núi sừng sững trước mắt một người lữ khách lãng du. Ngọn núi sừng sững mọc toạc lên chắn ngang giữa con đường người lữ hành, như một cái mụt nhọt mọc lên ngay mũi của chúng ta trước ngày khai trường. Hụt hẫn rồi lại đến nghi ngờ, cuối cùng là không tin. Rõ ràng là cô ấy chưa hề nói về chuyện này, tôi chắc mẩm trong đầu rằng đây là một trò ảo tưởng của hắn ta, một thằng đàn bà, đợi lúc con người ta ngủ thì hắn giở trò, tôi biết tỏng hắn rồi, tôi nghĩ tôi hoàn toàn chắc mẩm rằng tôi đi guốc trong bụng hắn. Nhưng bụng tôi thì cay như hốc mấy nồi lẩu kim chi mà mấy bà chị trong chỗ làm hay nấu, cơ mà vẫn chưa bằng cái chén nước chấm con bé Bông làm, nó cay khủng khiếp, nhưng chắc chắn là nó không thể cay như bụng tôi đang cay bây giờ đâu. Tôi làm tặng hắn cả bài thơ, tôi chụp lại đoạn chat mà cô ấy bảo cô ấy chả hứng thú gì với hắn(tôi đinh ninh tin chắc là vậy vì cô ấy còn gửi cả đoạn cô ấy từ chối hắn cho tôi xem cơ mà!), tôi tính gửi cho hắn rồi, tôi đang điên lắm đây, ước gì tôi là của nửa năm trước, tôi sẽ phang thằng nhóc đập lén tôi bét nhè, cơ mà không được, nếu thế thì tôi lại lên phường uống trà, rồi hắn ta sẽ lại giở trò, không được, không thể như thế được! Đầu tôi cứ ong ong mãi, tôi mệt quá, tôi rất mệt. Tôi lại nhắn tin toàn bộ sự việc cho thằng bạn với một cái hi vọng mong lung gì đấy mà tôi cũng chả biết là gì, tôi đau lắm tôi chỉ muốn bớt đau một khắc thôi cũng được. Bạn tôi bảo tôi bình tĩnh, đừng làm gì cả, cô ấy đã bấm nút like đâu, rồi lại bảo tôi rằng rela có thể treo từ một phía, tôi không tin, tôi bắt nó phải để cho tôi treo rela với nó thử. Cuối cùng là đúng như nó nói, tôi vẫn không tin lắm mặc dù tôi đã cảm nhận được một tí oxi chảy thẳng qua thực quản tràn vào phổi. Tôi bĩnh tĩnh lắm, tôi đã vui, cảm giác vui mà ta phóng xe thẳng qua đoàn xe lửa đang rầm rập lao đến. Cảm giác của hy vọng đấy cho dập tắt, tắt lịm, như một que diêm giữa cơn bão, nhanh và gọn gàng, như cái cách ông anh kết nghĩa cầm cái liềm kéo nhẹ trên lưng của thằng nhóc có tội. Lúc tôi đủ bĩnh tĩnh để nhận ra rằng tôi đã nhắn tin riêng để nói rằng tôi không tin đâu(thật ra là tui đéo tin đâu), lúc đấy bao cảm xúc tràn qua từng sợi thần kinh trong não tôi, nó căng lên như ngực của một con bé lớp chín phập phồng trong lớp áo dài mỏng manh như thể muốn nổ tung ra. Bụp, tôi rơi khi cô ấy nói rằng cô ấy chấp nhận quen thử hắn, là hắn, không phải tôi. Là một đứa có tồn tại, không phải thằng trốn sau màn hình máy tính. Là thằng có sự nghiệp, chứ không phải thằng bán cần. Là thằng dám xin cô ấy một cơ hội, không phải thằng lúc nào cũng nhìn thấy bản thân không có cơ hội. Là cái bàn tay chạm vào cô ấy không chút vấy bẩn, không phải bàn tay dính chàm. Tôi giật bắn người, gọi là thế thôi chứ thật sự lúc này tôi vẫn đang đờ người ra hơn nửa tiếng, tôi nhớ tôi đã từng thế này. Là cũng y như thế này, là cũng chính cảm giác này, mọi thứ sụp đổ trước mặt tôi. Tôi chỉ biết bảo rằng hẹn gặp cô âý sau hai tuần quen thử với hắn ta. Tôi khóa fb, xóa mess trên điện thoại để không nhận tin nhắn đến ( bọn quản lý facebook thật ranh ma mà, chúng ranh ma y chang hắn ta, đáng lẽ nên tuyển hắn vào làm trong đó thì có lẽ hợp với hắn lắm luôn), tôi xách mông lên và đi...ra b's mart. Bóp tôi còn một trăm sáu, đầu tôi nhớ rằng hôm nay hình như có giảm giá bia, thế là tôi mua năm lon bia khuyến mãi, bằng cách nào đó tôi lại được thêm một lon nữa, thế là được sáu lon nhỉ. Tôi cũng chả quan tâm lắm, có thêm thì tốt. Thanh toán rồi bước ra khỏi chỗ ồn ào đó, bình thường thì nó cũng chả tới nỗi là ồn ào, tôi hay ra đó đọc sách, đơn giản vì nó có tiếng người nói chuyện, chỉ vậy thôi, chứ ghế ở đó cũng chả phải gọi là thoải mái, đèn thì cũng chả phải gọi là tốt cho việc đọc sách, nói chung mọi thứ đều bình thường. Nhưng hôm nay có một thằng tâm thần gào gú ở đó, tôi cũng chẳng quan tâm nó, tôi chỉ thấy ganh tị, tôi muốn gào rú như nó, không phải ở nơi đồng không mông quạnh mà bọn tôi hay trồng cỏ, mà phải là nơi có người, phải chi có người nghe tôi rào rú. Tôi ganh tị với nó, đúng vậy, tôi đang ganh tị với một thằng tâm thần, mà tôi cũng không rõ bây giờ tôi trong có khác một thằng tâm thần không nữa. Bóp tôi còn một trăm nghìn, không phải tờ trăm nghìn xanh lá có hình bác Hồ trên đấy, mà là tờ năm mươi, vài tờ mười nghìn, rồi lại một mớ tiền được kẹp lại bởi tờ hai nghìn nhàu nát. Tủi thân thật, một thời kiếm tiền tiêu mà không cần nghĩ, nhưng tôi thích bây giờ hơn, sống an nhàn, không phải lo  lắng cho thằng nhóc nào nữa, chả cần phải đi làm chứng minh giả đem lên phường, chả cần lúc nào cũng phải đem đồ để phòng thân. Nhưng tủi quá, không tiền, không thể cho ai đó một cuộc sống đầy đủ cả, ngay cả cơn say mà cũng phải đong đếm, tôi thật sự cần một giấc ngủ lúc này. Bây giờ tôi vẫn có thể chạy qua Bình Thạnh quấn một tí cỏ rồi ngủ, nếu buồn tôi vẫn có thể cầm nỏ lên rít vài hơi đá, mấy cái đó anh em vẫn rủ tôi qua chơi suốt, nhưng mà nghĩ đến cô ấy tôi lại thôi. Chân tôi như đeo gông của tử tù ra pháp trường, mà tử tù nó còn chỉnh chu hơn tôi, chẳng có thằng tử tù nào mà đi hai chiếc dép khác nhau cả, mà một bên dép lào, bên kia là dép crocs bình thường tôi đi làm bếp cả. Tôi cũng chả buồn bận tâm, đưa tay bấm cái điều khiển của kéo của cái nhà trọ, của kéo lê thê kéo lên, như cái cách con lừa kéo xe hàng quá khổ vậy. Tôi quá mệt để đứng rồi, chả chờ cửa kéo lên khỏi hông, tôi bò vào, bò bằng cả sức lực. Vào phòng, tôi cũng chả buồn mở máy. Tôi tắt đèn, bật máy lạnh, và cứ thế mà nốc bia. Bia khuyến mãi cay lắm, nhưng có cay bằng lòng tôi?