Tuesday, November 8, 2016
Tự trọng và sỉ diện
Sáng dạo dạo thì đọc được câu: "Cách đơn giản nhất để chia tay một người phụ nữ có lòng tự trọng là nằm quay lưng lại với cô ấy".
Càng ngẫm càng đúng, rõ ràng là "lòng tự trọng" và "sỉ diện" là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau nhưng khối người lại nghĩ là một.
Một người có lòng tự trọng - không cần biết là nam hay nữ sẽ không cho phép bản thân làm những việc hạ thấp giá trị bản thân - những việc hạ thấp lòng tự tôn chính họ cảm nhận được.
Một người có lòng tự trọng sẵn sàng làm những điều bản thân không muốn chỉ để mọi thứ trở nên đúng đắn. Tôi từng tự mình kết thúc mối quan hệ mà tôi ấp ủ bao năm tháng đơn giản vì tôi không thấy mình còn quan trọng, mình còn chỗ đứng trong mối quan hệ. Có người trách tôi là kẻ tàn nhẫn, người lại bảo tôi người thực dụng thái quá, nhưng kệ là gì cũng được, cái quan trọng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu sau bao quyết định, vấp ngã.
Có tự trọng không hề có nghĩa là không bao giờ hạ mình, xuống nước. Chỉ cần đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm. Chúng ta là con người, không phải những cổ máy được lập trình, đôi lúc nhường nhịn để níu giữ thứ gì đó quý giá, nhường nhịn để nổi đau giảm đi... đáng mà!
Còn người sỉ diện, họ chỉ quan trọng cách người khác nghĩ gì về mình chứ không hề có chính kiến, họ mù quáng chạy theo những chuẩn mực mà chính họ cũng không biết là có đúng hay không, đơn giản ai cũng vậy nên mình cứ vậy.
Các đôi trẻ yêu nhau thì việc cuối xuống mang giày cho người yêu mình là chuyện bình thường, nhưng với các cặp vợ chồng thì hầu như hiếm hoi, hay các em/bạn/anh/chú/bác đang nhậu mà vợ gọi đi về thì bị xem là không phải "đấng nam nhi", "sợ vợ" . Xin thưa những con người mà xã hội thối nát này cho là "đấng nam nhi" thử hỏi họ đã làm được gì cho người phụ nữ thứ hai của đời họ? Người phụ nữ ấy không phụng dưỡng cha mẹ họ mà về làm vợ, làm mẹ, làm dâu cho các anh. Người vào sinh ra tử, chịu nỗi đau 57 đơn vị đau để mang cho cuộc đời các anh những thiên thần, cho cha mẹ các anh những đứa cháu kháu khỉnh.
Hàng tỷ tỷ việc khác nữa, nhưng vì sỉ diện các anh đôi lúc làm tổn thương họ!
Nói đến đây nhiều người sẽ nói ôi cánh đàn bà bênh nhau. Hãy tiếp tục đọc nhé!
Không chỉ riêng cánh đàn ông mà cả chị em cũng lắm cô khó chiều. Lúc yêu thương ai cũng bảo cần sự chia sẻ này nọ lọ chai, nhưng mấy ai hiểu và làm đúng theo vậy. Chia sẻ ở đâu khi màu trong túi chàng trai đó chỉ còn 200k và run rẩy chở các cô đi chơi không biết tối nay nên chọn "hảo hảo" hay "gấu đỏ", có khi "mì giấy miliket" ấy!
Chia sẻ ở đâu khi chỉ cần thốt ra câu "anh hết tiền" là các cô tám với các cô bạn "ối zồi ôi, cái thằng đó nó keo lắm, nó đ*o thương tao mày ạ!" . Ai chả có lúc này lúc khác chứ mấy cô.
Quan điểm cá nhân của tôi thì giá trị của sự chia sẻ nó không đong đếm bằng vật chất và đong đếm bằng tình thương, và nếu thương một nữa của mình, cô gái ấy sẽ tiếc những đồng tiền mà chàng trai ấy làm ra, chàng trai ấy sẽ biết con gái tới tháng khó chịu thế nào, cuối xuống mang dùm đôi giày hay rửa dùm đống chén, nấu cho cái gì đó ngon ngon là điều quá bình thường.
Điều tôi muốn nói tới là dù là đàn ông hay đàn bà, hãy sống ngẩng cao đầu, có lòng tự trọng, dám hạ mình níu kéo lúc cần hay nhẹ nhàng ra đi khi mọi thứ không còn thuộc về mình. Đừng vì sỉ diện, định kiến mà làm tổn thương nhau.
Nói gì thì nói, phái yếu cũng ít nhiều thiệt thòi hơn, nên mình muốn nhắn nhủ rằng:
"Nếu nằm cạnh một người không coi chúng ta là thứ gì đó quan trọng của họ, thì chị em à, hãy mạnh mẽ tránh xa, nếu đang nữa đêm hãy qua giường khác hoặc sofa. Trời sáng thì tránh xa họ càng nhanh càng tốt. Ngoài kia, rồi sẽ có người trân trọng chúng ta - một nữa tuyệt vời của thế giới hỗn độn và đầy bất công".
- Viết cho những ngày còn trẻ -
P.s: Văn phong cách đây 1 năm của mình có vẻ chua chát quá!