Thomas Edison (11/2/1847-18/10/1931) là một trong những nhà phát minh quan trọng nhất thế kỷ 20. Thiên tài này đã sáng chế ra bóng đèn điện, mở ra kỷ nguyên mới của loài người.

Có một giai thoại được kể lại từ khoảnh khắc giáo viên tiểu học của Thomas Edison viết thư cho mẹ cậu bé. Sau khi đưa thư cho mẹ, Edison hỏi bà về nội dung, mắt bà nhòe lệ khi đọc cho con từng chữ một: 

"Con trai bà là một thiên tài. Trường học này quá bé và không có giáo viên đủ tốt để đào tạo nó. Xin hãy... để nó tự dạy chính mình".

Rất nhiều năm sau, khi mẹ đã qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ, ông ngồi xem lại những vật dụng cũ trong gia đình. Đột nhiên, ông tìm thấy tờ giấy gấp lại trong góc ngăn kéo bàn. Ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó: 

"Con trai bà là một kẻ đần độn. Chúng tôi sẽ không để nó đến trường nữa".

Edison đã khóc trong nhiều giờ liền, sau đó viết vào nhật ký: 

"Thomas Alva Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ".

Bạn biết đến Forrest Gump chứ ? Đó là một bộ phim rất thú vị mà bạn nên dành thời gian để thưởng thức !

Forrest Gump mồ côi cha từ bé, bị dị tật ở lưng và chân anh luôn gắn liền với chiếc nẹp sắt. Dù cho người ta chỉ coi anh là một kẻ để mua vui hay ban phát lòng thương hại, anh vẫn giàu lòng nhiệt tình và luôn giúp đỡ người khác.

Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Điều anh quan tâm là làm sao để mặc được bộ đồ bóng bầu dục, những cái thùng rác bên vệ đường, mẹ, cô bạn Jenny và … Chạy !

Anh chạy để thoát khỏi đám bạn xấu. Anh chạy vì ông huấn luyện viên ở trường kêu anh chỉ cần cầm quả bóng và chạy.

Anh chạy, vì đơn giản, anh giỏi nhất việc đó.

Và trong những cơn suy nghĩ miên man, anh đã chạy khắp nước Mỹ trong 3 năm.

Người ta bỗng phát cuồng vì anh, chạy theo anh để cổ vũ, trao giải cho anh vì người ta suy diễn anh đang chạy vì hòa bình thế giới ?!

Nhưng thật ra, anh đang chạy bởi anh mong muốn được chạy.

Anh trở thành ngôi sao sáng của trường Đại học, niềm tự hào của Quân đội Mỹ, tuyển thủ bóng bàn đắng cấp quốc tế, đầu tư cho Apple thời đói khổ, nguồn cảm hứng cho điệu nhảy của Elvis Presley hay khẩu hiệu “Just Do It” của Nike, doanh nhân buôn tôm thành đạt và cuối cùng, làm cha của một đứa con khỏe mạnh và lành lặn.

Nhưng tất cả sẽ không xảy ra nếu như anh không có được sự động viên của Jenny hay tình thương và những lời khuyên đến từ người mẹ. Những lời động viên ấy cho anh sự TỰ TIN.

Khi TỰ TIN, chúng ta biết chúng ta sẽ làm gì để đạt được ước mơ của mình.
Khi TỰ TIN, chúng ta có năng lượng để luôn làm việc hơn 100% sức mạnh.
Khi TỰ TIN, chúng ta biết mình là một người có ích.