Khi làm việc nhà tôi chọn cái gì đó, nghe tiếng người làm tôi cảm thấy bớt cô đơn, hôm đó có một livestream của anh Nguyễn Hữu Trí, trước tiên tôi cảm ơn anh vô cùng, người đã cho tôi nhiều góc nhìn khác nhau trong cuộc sống, những video của anh, giúp tôi định hướng lại cách suy nghĩ để trở thành phiên bản tốt hơn.
Trở lại buổi livestream hôm đó, anh nói về tình yêu, tôi mê những thứ như này lắm, tựa đề là Sự KHÁC BIỆT trong TÌNH YÊU, BÙ TRỪ hay dễ ĐỔ VỠ? Tôi có buổi tối đầy tiếng cười, những câu chuyện ý nghĩa, nhưng điều làm tôi không thể quên tối hôm đó là khi gần kết thúc anh đã trả lời một câu hỏi - Thời điểm nào tìm người yêu là hợp lý nhất?
Không có thời điểm nào hết, thời điểm quan trọng nhất, là khi biết cách để yêu bản thân của mình, tôn trọng bản thân của mình, hiểu được giá trị, những thế mạnh, những tính cách, thì lúc đó em sẵn sàng để đón nhận tình yêu, còn khi em đã sẵn sàng rồi mà tình yêu chưa tới, nghĩa là nó chưa muốn tới, em phải tôn trọng nó. Biết yêu bản thân của mình, tôn trọng bản thân của mình, hiểu mình và thể hiện được mình một cách trọn vẹn thì xác suất cao tình yêu sẽ đến gõ cửa. Còn nếu như em là người đầy sự mặc cảm tự ti, thiếu thốn và tìm kiếm tình yêu như một cái chỗ dựa, một sự dựa dẫm trong cảm xúc và tinh thần của mình thì dù tình yêu có đến em cũng không xứng đáng với nó và em cũng không thể giữ được nó.
Câu hỏi đó không phải là điều tôi trăn trở, có những ngày sốt tôi gọi đó là tận cùng cô đơn, không ai chia sẻ, tôi luôn muốn có ai đó bên cạnh, tôi khao khác một người yêu. Câu hỏi không phải là khi nào mà là làm sao để ai đó đáp trả tình yêu của mình và anh đã cho tôi câu trả lời.
Nói về tôn trọng, tôi không tôn trọng mình tí nào, tôi vẫn thức khuya, ăn uống vỉa hè, bỏ bê thân thể của mình, rồi quay ra căm ghét nó, về thế mạnh thì càng mù mờ hơn, tôi phải chật vật với điểm số, có ngày tôi ngồi cả đêm chỉ để hiểu một lý thuyết, tôi căm ghét cái ngành mình học, tôi biết chơi đàn không, không, tôi biết hát không, không, tôi biết chơi thể thao không, với cái cơ thể 90 ký thì tôi còn không đủ sức đi bộ.
Nhớ về những lần hẹn hò, tôi thường hay bị gọi là chú vì ngoại hình quá khổ, nên khi bước đi cùng một cô gái tôi không thể tự tin, người bên cạnh tôi là một cô gái lộng lẫy, mỗi người lộng lẫy theo một cách riêng, còn tôi thì tự ti thi thoảng nhìn quanh sợ mọi người sẽ nhìn và đánh giá cách ăn mặc và ngoại hình để rồi, cô gái ấy luôn biết trong tôi có gì đó không ổn, nhớ về những lần họ hỏi tôi về các hoạt động đi chơi cuối tuần - Quá rõ là những cô gái biết tôi chỉ ở nhà và tôi tìm một người hy vọng họ sẽ an ủi, để tôi trúc nỗi niềm của mình, cùng đi chơi với tôi, tôi mong rằng sẽ khai thác được niềm vui từ họ, đúng là một kiểu dựa dẫm đáng khinh - nhưng lời nói dối của tôi nào đâu lừa được ai, các cô gái họ luôn biết, cái sự nhạy cảm ấy, tôi bịa về những cuối tuần đi chơi, đúng là kẻ nói dối dở tệ.
Có lẽ tình yêu đã đến thật, nhưng tôi đã không xứng đáng, nếu như tôi có được tình yêu bằng những lời giả dối, tình yêu cũng sẽ sớm mà đi, khi họ đi tôi còn lại gì, tôi trở lại với thực tại nơi tôi tự ti với mớ bòng bong, rồi lại nói dối để tìm tình yêu khác nữa sao, một vòng lập, có lẽ đến khi nhận ra thì thời gian không còn cho ta cơ hội nào để bắt đầu lại nữa, nếu lúc này tôi không dồn toàn bộ sức lực để thay đổi thì bao giờ đây. Nếu không lúc này thì không còn lúc nào nữa.
Tôi sẽ yêu khi tôi thành thật về giá trị của mình, tôi sẽ yêu khi tôi dám thừa nhận những khiến khuyết, tôi sẽ yêu khi tôi thấy tâm hồn đong đầy yêu thương.
trước khi yêu ai bạn phải tìm thấy chính mình, bằng không ai sẽ yêu bạn chứ
Yêu - Osho
https://www.facebook.com/AwakenYourPowerCourse/videos/324269525621603/