Sơ lược
Ở thế kỉ 21 ta đã có thể  lần đầu được thấy cảm xúc con người lại phức tạp đến vậy, tuy ngành tâm lý học đã xuất hiện từ khá lâu trước đây nhưng tâm lý con người vẫn luôn là một chủ đề hết sức kì lạ và khó hiểu. Vào khoảng nhiều năm trước đây ta có thể hoàn toàn nói "con người là 1 loài động vật trên tất thẩy, bởi vì con người có những cảm xúc buồn, vui, giận dữ hay kinh tởm mà các loài khác không tài nào hiểu được". Nhưng giờ đây chúng ta khó lòng có thể tin vào những điều trên, khi mà sự xâm lấn mạnh mẽ của các nền văn hoá khắp nơi và toàn cầu hoá đang khiến cảm xúc chúng ta đôi phần "nhầm lẫn".
Vì sao lại"nhầm lẫn" con người chúng ta được tạo ra với một cơ thể phức tạp hơn hầu hết mọi loài sinh vật sống trên trái đất này, điều này cũng có nghĩa bộ máy chúng ta cũng có thể mắc lỗi dễ dàng hơn rất nhiều so với những loài khác.Cơ bản thì cảm xúc chúng ta dựa trên những dòng suy nghĩ trong não với trung tâm xử lý là hệ thần kinh trung ương và hạch hạnh nhân nơi chúng ta phản ứng lại với các tác nhân bên ngoài nhưng đó không hẳn là tất cả. Vì sao đôi khi ta buồn một cách vô cớ hay đơn giản là việc thấy một sự việc hay một hành động đáng lý không nên được nhận xét ở một góc độ nào đó nhưng ta lại cảm thấy như vậy, tôi nghĩ đây là một phần ảnh hưởng không nhỏ của nền văn hoá hiện đại của chúng ta, cảm xúc đôi khi rất mở hồ và dễ dàng bị chi phối bởi tác nhân bên ngoài (ở đây là bởi cảm xúc của cá thể cùng loại). Ở những hoàn cảnh nhất định hormones là chìa khoá cuối cùng cho cảm xúc của con người và hormone chỉ được tiết ra ở nhưng hoàn cảnh nhất định mà thôi ví dụ như:Melatonin được tiết ra bởi tuyến Tùng vào khoảng 9h tối khi ta đã mệt và chuẩn bị đi ngủ và đó cũng là chức năng chính của nó, đưa ta vào giấc ngủ dễ dàng hơn.Nhưng điều đáng nói ở đây là Melatonin giống với những hormone khác nó dễ dàng bị biến động bởi các sự biến đổi từ môi trường, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân và thức thêm vài giờ nữa đến khi ta kiệt quệ và ngủ thiếp đi. Điều đó cho thấy chúng ta không cần được nghỉ ngơi vào lúc 9h và chỉ thật sự mệt mỏi vào lúc 12h, với những điều kiện đó cơ thể chúng ta có thể dễ dàng thay đổi những thời điểm mà con người ta "nghĩ" là cần thiết để tiến hành việc đó cũng như cảm xúc.  
Tuyến yên một trong những tuyến tiết ra các hormones chủ đạo của cơ thể
Tuyến yên một trong những tuyến tiết ra các hormones chủ đạo của cơ thể
Nhưng điều đó không có nghĩa là sự thay đổi đó có thể chấp nhận được bởi vì theo một cách sinh học con người chúng ta( đối với 1 cá thể trưởng thành) cần 8h trọng trạng thái ngủ với khoảng 90 phút ở trạng thái giấc ngủ REM để chúng ta có thể hồi phục một cách hoàn toàn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và nếu ta không đáp ứng đủ nhu cầu trên, việc kiệt quệ sau nhiều ngày thiếu ngủ là một điều dễ hiểu và hoàn toàn có thể tiên liệu trước. 
Nếu giả thuyết ở trên là đúng vậy ai đã ngấm ngầm thay đổi cảm xúc của chúng ta, câu trả lời có thể đã được nhiều người dự đoán trước đó là Internet hay đúng hơn là mạng xã hội. Internet phát triển kéo theo là sự toàn cầu hoá và sự tiếp thu mạnh mẽ theo một cách bị động của con người Việt Nam, điển hình như việc cảm xúc chúng ta dễ dàng bị thao túng bởi những idol với  những món đồ hiệu hào nhoáng tóc nhuộm đủ màu và fan hâm mộ thì điên cuồng la hét. Những bộ phim Hàn sướt mướt với một nam và nữ chính hoàn hảo một cách khó tin ngay cả khi vừa mới tỉnh giấc, một đất nước mà con người quan tâm đến vẻ bề ngoài nhiều hơn là sự chân thành bên trong. Để rồi cuối cùng giới trẻ một bộ phận con người dễ bị ảnh hưởng và mất định hướng về tâm lý cũng như một cái nhìn trực quan về các khía cạnh của cuộc sống những điều đó vô hình chung đáng khiến cuộc sống chúng ta đi theo một chiều hướng đáng lo ngại hơn đó là "xem trọng vẻ bề ngoài". Một điều có lẽ vào khoảng những năm 1975 như một câu trêu đùa vậy, thật buồn cười khi những năm tháng chiến đấu rõng rã để đạt được sự tự do cả về vật chất lẫn tinh thần con người ta lại một lần nữa TỰ đánh mất chính mình, một cách ngấm ngầm và bị động. Không chỉ là tâm lý mốt sính ngoại cũng đã và đang trở thành một trào lưu của giới trẻ và cũng như đã nói khi một thứ đã trở thành trào lưu con người ta(đặc biệt với những con người thiếu sự tự chủ) sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng và dẫn đến cuối cùng là để bị chúng dắt mũi lúc nào không hay.
Mạng xã hội
Nếu các bạn là một người dùng mạng xã hội lâu năm hẳn các bạn cũng đã biết sức mạnh của một trào lưu trên các nền tảng khác nhau rồi ngày xưa là Yahoo như chúng ta có thể thấy sự ít giao thao và văn hoá cũng như ít trò chuyển trong một cộng đồng(group) của yahoo khó làm cho ta bị ảnh hưởng hơn là với Facebook tuy là vẫn có. Ở Facebook chỉ cần là một trang "có tiếng" với các bạn trẻ đăng về một vấn đề vốn chưa rõ nguyên do , nhưng với chỉ một chút những lời nói tiêu cực cũng có thể dẫn tới một cuộc đại chiến với hỗn tạp là những câu chửi bới lăng mạ của các bạn trẻ chỉ đủ tuổi cắp sách đến trường và chắc chằn rằng khoảng 99% chỉ những con người ấy con chẳng biết người mình chửi là ai nữa cơ, đơn giản là họ chỉ muốn là một phần trong đám đông nổi loạn một phần của "những con người trẻ tuổi và hài hước" kia mà thôi.Đơn cử là trường hợp của một vị trọng tài trong trận Việt Nam và UAE gần đây, tôi tự hỏi ông đã làm gì để những con người này Việt Nam vốn hiền lành và thân thiện lại cay nghiệt với ông như vậy nhưng có lẽ là không hoặc có thể là có điều đó không quan trọng việc chửi bới đó vốn chẳng diễn ra nếu chúng ta đã không quá yếu ớt và bị kéo theo bởi cái tâm lý đám đông với độ tuổi trung bình chưa đầy 20 kia, họ vốn dĩ không giận hay chí ít là không điên cuồng đến vậy, họ đơn giản chỉ bởi lẽ cần một chỗ dựa để bám vào thôi.
Sự cộng hưởng nên có thể dễ dàng gây ra một xu hướng đám đông, hay thậm chí là một quan điểm trái chiều có vẻ như vô cùng vô lý nhưng lại mang tính thuyết phục rất cao. Ta có thể giải thích rằng cảm xúc con người vốn bị dao động dễ dàng bởi đó là bản chất của chúng ta, chúng ta là một loài sống theo bày đàn và khao khát một sự kết nối mãnh liệt với xã hội và khi không có được sự kết nối đó chúng ta dễ dàng sa ngã dễ dàng như việc cảm xúc của ta bị thao túng vậy. Nhưng nếu vậy liệu không cách nào khác ngoài để họ thao túng cảm xúc của ta sao, liệu ta đã làm sao sai những chỗ nào để rồi dẫn đến sự ra đời của  những quần thể như vậy. Theo tôi đó là cả việc dạy dỗ(nurture) và môi trường(enviromental) con người vốn cần được một chỗ dựa tinh thần khi ta còn nhỏ vì đây là một giai đoạn rất khó khăn và rắc rối, một đứa trẻ đều cần một con người để noi theo hay đơn giản là cảm thông. Và hầu hết việc nuôi dạy trẻ ở Việt Nam chưa thực sự được tốt hay đúng hơn là khá tệ.
Nuôi dạy
Trước tiên các ông bố bà mẹ Việt rất thường hay áp đặt họ thường không tôn trọng sự riêng tư và một điều muôn thuở đó là so sánh đứa trẻ với những đứa trẻ tốt hơn và tin rằng điều đó sẽ giúp kích thích để chúng có thể tốt hơn bằng trở nên tốt hơn và ganh đua hơn, điều này đã sai ngay từ trong tư tưởng vốn không thật sự đúng với "chủ nghĩa xã hội" mà chúng ta đang cố hướng tới, một xã hội hướng sự bình đẳng và đoàn kết với sự tôn trọng xứng đáng cho những khác biệt về mặt sinh học giữa mỗi cá thể( ở đây là tính cách và sự đa dạng sinh học như sở trường và trí tuệ). Sự thiếu tôn trọng, thiếu sự quan tâm cần thiết cho những cá nhân cần một sự che chở này dần dần dẫn tới một xã hội thực dụng với những giá trị vật chật được đề cao trên hết. Từ đó dẫn tới các hệ luỵ khó lường hơn về sau đặc biệt là sự tự tị rất phổ biến của giới trẻ hiện nay một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến một nhu cầu khác đó là "nhu cầu khẳng định bản thân".
Môi trường
 Và với một sự ám ảnh sâu sắc về sự yếu kém ở bản thân so với cộng đồng thì việc khẳng định kia một cách mơ hồ đã được khẳng định qua việc phải một phần của tập thể một phần được các cá nhân khác công nhận để có thể tạm quên đi cảm xúc tự ti của ẩn sâu bên trong. Nhưng điều đó chẳng thể nào giải quyết được vấn đề, bởi vì điều đó chẳng thể nào giúp ta trở thành người mà ta muốn trờ thành liệu đám đông có phải là những gì ta mong muốn liệu giá trị con người luôn thật sự đến tự những thứ bên ngoài hay sao. Nếu vậy thì chẳng ta đang phải từ bỏ chính mình hay sao, ta phải luôn chôn mình trong một vòng xoáy tự ti của những lời khen hay chê về khuôn mặt, kiểu tóc của ta chăng? Và cho dù bạn là một người nhiều tiền bạn có thể đi phẫu thuật thẫm mỹ bạn có thể thay đổi chiều cao của bản thân.Nhưng cuối cùng thì bạn nhận được gì chứ cái nhìn ngưỡng mộ từ những kẻ đang trong cái vòng xoáy tự ti kia sao? Có thể có, nhưng bạn vẫn luôn và sẽ sống trong cái hình dạng của một tên nào đó khác, một tên mà xã hội cho là đẹp hơn bạn chẳng vì một lí do nào cả! Và bạn còn chẳng mảy may suy nghĩ về điều đó.
Chúng ta là những cá thể riêng biệt và chúng ta nên tự hào về sự khác nhau của mình không phải tự ti về nó. Và nói một cách khác nếu bạn chối bỏ những gì bố mẹ bạn đã ban cho thì bạn đã chịu thua trước số phận trước những cây bút truyền thông và trước những kẻ tự ti kia.
Chưa bao giờ chúng ta lại nghĩ hút thuốc lá là hay ho cho tới khi nó được phát kiến rộng rãi trên các tờ bào cả trong và ngoài nước và mọi người đổ xô đi mua những bao thuốc để chứng tỏ rằng mình cũng là một phần của sự "nam tính" kia  và cũng chưa bao giờ giới trẻ lại nhìn nhận sự việc một cách hết sức kì lạ như hiện nay như việc họ nhìn nhận cắt tay như một sự lãng mạng của cái chết vậy. Họ cần sự quan tâm nhưng tiếc thay chúng ta chưa thể mang tới cho học những điều đó. Và như đã nói ở trên đây hoàn toàn có thể chỉ là một sự sai lệch trong cảm xúc của con người.
Lời kết
Giới trẻ ngày nay đơn thuần cũng chỉ là một nạn nhân của sự cách mạng văn hoá quá lên khi internet bùng nổ mà thôi, chúng ta không thể trách họ bởi lẽ họ là những người cần tình thương của ta nhất sự cảm thông và thấu hiểu có thể mang lại một giá trị vô cùng lớn cho họ
Và nếu chúng ta có thể bớt cay nghiện hơn một chút có lẽ họ đã không trở nên như vậy.   Xin hãy luôn hướng tới sự đoàn kết của tập thể và bỏ qua cái sự đánh giá về họ, họ đã không may mắn khi lớn lên ở một môi trường quá đỗi khắc nghiệt, vậy nên xin hãy đừng phán xét.