Gửi lời chào chân thành tới các bạn – những người mến thương ghé thăm mình qua trang blog nhỏ ❤ Không biết lí do gì khiến các bạn ghé qua, nhưng thực sự mình rất trân trọng hành động ấy. Cảm ơn vì đã quan tâm về mình.
Nói về bản thân, mình cũng không rõ phải giới thiệu như thế nào.
<i>Thành và cô em họ xinh xắn hồi tí hín </i>
Thành và cô em họ xinh xắn hồi tí hín
Mình lớn lên trong căn nhà cấp 4 nho nhỏ nơi tổ phố Cảng, với chiếc cổng xanh và một lối dốc dẫn xuống cửa nhà. Tiếng nói đầu tiên mà đứa em út như mình gọi là “anh”; bước đầu tiên mình đi là bước chạy. Lối dốc đầu mình leo là đường ra ngõ, trượt rơi đầu tiên là lủng lẳng ngoài giường với cánh màn treo. Trưởng thành với tiếng ru của bố, ngóng mẹ làm ca về. Hình ảnh thưở thiếu thời là bóng lưng mẹ giặt đồ cạnh bể nước, là dáng anh trai ngồi học bên bàn; là được bế dong đi ăn khắp các ngõ, là đĩa siêu nhân mới bố mua…
Ông ngoại Liệt sĩ mất năm 71 tại đường 9, bà ngoại giáo viên một mình nuôi mẹ và cậu khôn lớn. Ông nội mất sớm, để lại bà nội cùng bố mình và 3 em trai nhỏ bên dưới. Hữu duyên, khi 2 anh chị nhà mình gặp nhau nơi sóng gió Hải Phòng, mình hạ phàm. Một giang hồ đất cảng với hình dán Hello Kitty kín tay ra đời.
Là nơi gió biển dạt dào, con người Hải Phòng cũng trở lên hào sảng, ăn sóng nói gió. Có lẽ vì thế mà đa số mọi người đều nghĩ người Hải Phòng nào cũng sẽ mang những đức tính ấy: thẳng thắng, bộc trực, mạnh mẽ, ăn to nói lớn. Nhưng mình hầu như ngược lại với đa số điều ấy. Mình hướng ngoại part time, hướng nội thiểu số. Mình không thích nói tiếng lớn, mình ưa nói nhỏ dịu với nhau. Mình cũng lòng vòng nên bạn bè hay trêu “này gốc thủ đô ngàn năm văn vở” 😀 Mình không thích đóng đồ nghiêm chỉnh, mình thích đồ léo chéo màu mè. Mình cũng chẳng mạnh mẽ, nhưng ngoài hồi bé bị tét đít ra thì cũng chẳng ai thấy mình sầu muộn bao giờ. Con người chỉ khóc khi họ rơi nước mắt thôi 😊
<i>Nhiều người hay hỏi, mình là người như thế nào ?</i>
Nhiều người hay hỏi, mình là người như thế nào ?
Mình thích con gái, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thích có 1 cô người yêu nhỏ nhỏ dễ thương; sau này sẽ có 1 cô con gái nhỏ cũng dễ thương như mẹ nó. Mấy đứa thì phải hỏi vợ, cô ấy mới là người quyết định điều ấy. Nghe thật mơ mộng, nhưng mình muốn bên nhau trọn đời, cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất.
Mình thích đi du lịch khắp nơi, khám phá hết 63 tỉnh thành đất Việt, từ Bắc vô Nam, lên núi xuống biển. Cùng chiếc xe bon bon có một cô gái ngồi sau, đón nhau ngắm bình mình, đưa nhau coi hoàng hôn hạ biển. Săn mây, bắt gió; nằm đồng cỏ ngắm mây trời.
Mình thích lưu lại những bức ảnh thuở xuân thì trẻ trung chưa nhiều vướng bận; cũng thích trong những bức ảnh ấy không chỉ có mình mà còn cả bạn bè và người thân – những mảnh ghép lấp đầy một thời để mai ngẫm lại. Cái suy nghĩ sau này về già, lật quyển ảnh thưở xuân thời mà kể cho con cháu nhưng kỉ niệm, chuyến đi khiến mình muốn sống thật dài và cháy hết mình cho cái tuổi xuân thời ấy ❤ ❤ ❤
<i>Thời gian lặng lẽ trôi, điều gì có thể níu lại ?</i>
Thời gian lặng lẽ trôi, điều gì có thể níu lại ?
Đây sẽ là nơi mình lưu giữ lại những kỉ niệm, những chuyến đi, chia sẻ những tâm sự thắc mắc trong lòng. Dự tính đã lâu, nay mới thực hiện. Mình muốn làm những điều mới mẻ; bởi nếu không thử, chẳng có gì thay đổi cả. Điều hối hận nhất là những điều không làm.
Cùng mình bước qua những trang thơ mùa xuân nhé ❤