"Cách bản thân đối diện với hiện thực nằm sâu thẳm bên trong."
Từ những ngày đầu năm tới giờ, gã mặc bản thân mình trong đống công việc phải làm và muốn làm. Những mớ giấy tờ nghiên cứu, cơn đau do chính gã tạo ra bằng việc dằn vặn bản thân đến giờ vẫn không thể tạo ra được một sản phẩm tử tế. Vì sản phẩm cuối chính là suy nghĩ của gã, sản phẩm rành mạch là một người rõ ràng và có giá trị. Gã nghĩ sản phẩm ấy đại diện cho suy nghĩ của gã, hay còn là chính gã.
Hiện tại, đã sang tuần thứ ba, gã đang loay hoay trong đống nghiệm vụ đầu dòng của đồ án tốt nghiệp. Nhưng mới bắt đầu ở chương I, những thứ đơn giản "location and regional relationship", gã đã bắt đầu rối ren và không biết phải làm gì. Vì vậy, một câu hỏi được lóe lên ngay khi gã vặn vẹo tìm cách giải quyết:
- Tôi có đang kì vọng không?
Tuy nhiên, câu hỏi này vốn dĩ quá chung chung để có có được một câu trả lời đủ rõ ràng. Vấn đề xảy ra với gã và trong gã gói gọn trong hai từ "chung chung". Với vấn đề như trên, gã có thể diễn giải theo nhiều cách thức khác nhau.
Hồi đầu.
" Hãy bắt đầu nghi vấn về việc bản thân đang không biết mình kì vọng điều gì. Xác định kì vọng của bản thân, xác định điều diễn ra và có thể xảy ra ở thực tế. Như vậy, dù chậm những vẫn có thể từng bước làm rõ vấn đề đang diễn ra trong tâm trí mình.
Đi sâu vào bên trong, mình từng nói bản thân nợ cô Hòa một sản phẩm tốt - có giá trị. Từ "tốt ở đây được định nghĩa rất rõ ràng. Khi một sản phẩm được tạo ra bởi suy nghĩ mang đặc tính rõ ràng, mạch lạc (có thể xúc tích) thể hiện lên cái đúng mà mình nghĩ và trên hết phải mang một ý nghĩa cụ thể.
- Một ý nghĩ đúng cách, khi mà thứ thể được thể hiện và xảy ra đúng với định nghĩa của khái niệm gốc.
Như vậy, mọi hành động suy nghĩ mình làm cho và trong đồ án đều phải thể hiện năng lực tư duy và mục tiêu cá nhân của bản thân, chứ không phải thỏa mãn suy nghĩ về khái niệm "đúng" và "tốt" của người khác.
(Note1: Có thể sự xung đột xảy ra là do bản thân đang gào thét về việc làm một thứ đơn giản và ấp ứng kì vọng của mọi người, thay vì đuổi theo giá trị đến từ mục đích ban đầu.)
Dù giai đoạn đầu thực hiện, mình cảm nhận được xung đột đã xảy ra. Tuy nghiên, chưa thể xác định được rõ các đối tượng xung đột là gì.
Mình bắt đầu nghĩ về những thành phần ở hiện tại: một bản vẽ về mối liên hệ như đồ án thiết kế đô thị Vùng Đệm; một bản vẽ về mối liên hệ như giải nhất hạng mục Phân Khu; một bản vẽ như đồ án QHC Phú Mỹ Viup; một bản vẽ như đồ án của chị Khương...
Mình muốn làm một thứ đơn giản thôi, không màu mè. Một thứ sản phẩm rõ ràng thể hiện được mục tiêu. Sản phẩm ấy gồm hai thứ: nội dung và sự truyền tải. Nội dung đủ, không nhiều, sự truyền tải đi thẳng vào vấn đề không hời hợt.
Vậy có lí do gì ngăn mình không thực hiện nó.
Sự sợ hãi mất lòng, sợ mình sai, né tránh những cuộc tranh luận, mong muốn thỏa mãn người khác hay đơn giản hơn hết: " MÌNH MUỐN NÉ TRÁNH TRÁCH NHIỆM TỚI TỪ MONG MUỐN CỦA MÌNH " Viết đến đoạn này, mình nghĩ có thể đúng. Ánh mắt, câu nói, hành động, sự tổn thương đều được gói gọn trong hai từ trách nhiêm. Đó là thứ mình phải chịu nếu muốn hành động để có được một điều gì đó. Và tất nhiên, có vẻ mình đang lảng trách nó, mình sợ tất cả. Sợ mình sai, sợ cái sai bị phản bác, sợ phải khóc lóc òa lên trước mặt tất cả mọi người. Nói đến nỗi sợ, tim mình đau quặn thắt lại nhưng thoạt nhiên không thể khóc. Mình muốn khóc, làm ơn cho mình khóc đi. Nếu mình làm đúng thì phải sợ bất cứ điều gì chứ.
Mình đau quá, mình muốn bỏ chạy quá. Ước gì có ai đó ở bên, mình ghét chính mình. Mình muốn yêu chính mình. Ghét cậu Dương đây ạ. Sống tiếp nhé, tớ muốn thấy cậu mạnh mẽ thực hiện những điều cậu coi là đúng. Đừng thỏa hiệp Dương nhé, đừng để cái sai len lỏi hãy liên tục đấu tranh, chúng ta không phủ nhận điều gì nhưng cũng không thỏa hiệp với nó. Hãy luôn đấu tranh vì sự ghét bỏ bản thân này.