Nghịch lý! Chắc chắn là nghịch lý, tôi không phủ nhận, nhưng bạn hãy làm quen đi bởi tất cả những nghịch lý đến từ Thiền đều hợp lý. Điều bạn cho là nghịch lý lại trở nên rất nhiều ý nghĩa.
Trong một bộ phim tôi có xem từ rất lâu kể về một chàng luật sư rất giỏi, biện hộ phiên nào thắng phiên đó. Tuy nhiên, những người thuê anh bào chữa đều thật sự phạm pháp và ngay cả khi chứng cứ buộc tội hoàn toàn gây bất lợi cho kẻ phạm pháp anh vẫn có thể cãi thành trắng án. Hiển nhiên, anh rất thoã mãn với chiến thắng của chính mình. Cho đến khi anh phải bào chữa cho một doanh nhân giàu có bị kiện tham nhũng thì trong một thị kiến anh đã thấy quỷ đến lôi kéo và dụ dỗ anh phải giúp kẻ ác thắng vụ kiện này, nhưng anh đã chống chọi và tiêu diệt được quỷ dữ. Giật mình tỉnh dậy, anh quyết định từ chối bào chữa cho vị doanh nhân ấy trước sự reo mừng của người bị hại. Người ta tung hô anh vì anh đã làm điều đúng và tất nhiên anh rất vui...cảnh quay cuối phim là đứng đằng xa, quỷ dữ nhìn anh và mỉm cười.
Bạn hiểu câu chuyện này? Nó nhắc tôi nhớ lại một câu trong "The Gospel of Thomas" một cuốn sách cổ thuật lại lời Jesus từng nói với các môn đệ mà người ta gọi cuốn sách ấy là kinh thánh theo thánh Thomas (hay Toma), "... If you give to charity, you will harm your spirit".
Charity is an evil, quả vậy, làm việc thiện chính là điều ác. Làm sao một hành động đẹp, xoá đi không ít khoảnh khắc cơ cực của nhiều người cùng khổ và giúp cho thế giới này tốt hơn lại trở thành việc ác hại đến linh hồn của chính người làm từ thiện. Hãy nhớ lại xem, từ nhà sư cho đến linh mục và kha khá nhiều người quanh bạn thường khuyên bạn ra sao khi làm từ thiện. Nhà chùa khuyên rằng làm từ thiện giảm nghiệp, từ thiện tạo quả tốt. Thiên chúa giáo thì cao cấp hơn, hứa hẹn cả một thiên đàng hay chính đấng tối cao sẽ trả công bội hậu cho bạn. Dường như khi thế giới tốt hơn thông qua từ thiện thì người hành thiện lại trở nên tham lam hơn cả. Từ thiện để có một kiếp sau tốt hơn. Từ thiện để có được của cải đời sau không bị hao mòn. Thật sự, chúng ta chưa hề tốt hơn khi làm từ thiện.
Lời kêu gọi hành thiện là cần thiết, nhưng cách thức tiếp cận lại hoàn toàn sai và khiến không ít người đang ép mình làm từ thiện để có được may mắn, sự bình an... Ngay cả khi kết quả là tốt đẹp của việc hành thiện thì nó vẫn phát sinh từ lòng dục của con người, từ lòng tham của chúng ta. Chúng ta không cần của cải thế giới này làm gì vì chết không mang theo được, nhưng chúng ta lại khao khát của cải đời sau khi mối mọt không thể chạm tới. Hãy suy nghĩ về điều này kỹ hơn. Bạn sẽ hiểu lời của Jesus đã nói.
"Khi bố thí, đừng để tay trái biết tay phải anh đã làm" Jesus nói. Ngẫm thật kỹ bạn sẽ thấy đâu đó trong nghịch lý này có ý nghĩa. Hai tay cùng một thân thể, làm sao mà tay trái không thể biết việc tay phải làm? Nó chắc chắn phải là tay phải đã thực hiện điều đó trong vô thức và tay phải cũng không biết hành động nó làm là bố thí. Ngay cả tay làm còn không biết thì làm sao tay còn lại có thể biết. Ý nghĩa là đây. Bố thí là đẹp, từ thiện là đẹp và nó sẽ vẫn đẹp khi nó chưa bị biến thành một mục đích, chưa bị nhận biết. Nó chỉ là hương hoa, là hệ quả của việc nở hoa. Toả hương chưa bao giờ là mục đích của nụ hoa. Nụ hoa chỉ muốn được nở hoa và hương hoa theo sau đó. Thiền nhân trọng duyên, họ bất chợt ra đường nhìn thấy một con cá đang chuẩn bị giết làm thịt. Họ động tâm và cứu con cá đó. Khi quay về họ dường như quên luôn rằng mình đã cứu một con cá. Họ không vui, cũng chẳng buồn vì tâm họ vốn dĩ đã an lạc. Hành động đó đã diễn ra và đã xong rồi, không cần nhân quả sau đó và cũng bởi từ thiện chính là hệ quả rồi. Nó chưa bao giờ là nguyên nhân để một điều gì đó khác xảy ra sau đó nữa.
Lại có người bố thí nhưng giấu tên vì không thích khoe khoang. Cẩn thận! Bạn sẽ rất dễ sa vào cái bẫy của siêu ngã...nó sẽ mách bạn rằng tôi không như kẻ khác, tôi không phải là một kẻ khoe khoang việc thiện mình làm. Bên cạnh đó, nếu bạn cảm thấy ngại hay bực khi tên mình được liệt kê trong danh sách của những người đóng góp từ thiện thì bạn, lại một lần nữa, bỏ lỡ. Vì hành động đó vẫn còn đó, bạn vẫn còn nhớ mình đã từng bố thí. Điều này thật khó. Không thể ép mình giả vờ ngu ngơ không nhớ mình đã từng giúp một ai đó...cho có vẻ giống thiền nhân. Nhưng khi bạn có một nhận thức đúng đắn hơn, bạn sẽ hiểu được bản chất của từ thiện.
Đừng tin những gì nhà chùa nói về từ thiện, cũng đừng tin giáo huấn của nhà thờ về bố thí và hơn hết cũng đừng tin những gì tôi nói. Hãy chỉ nghe một cách trọn vẹn mà thôi!
Tạm là vậy!