"Em áo đen ơi, đi ra khỏi khu vực phát gạo giùm chị nha"
Đó là tiếng loa mà người phát gạo ở cây ATM gạo nói với cô bé sinh viên nghèo. Em ngỡ ngàng, xấu hổ khi người ta nhắc tới mình, em trả lại túi nilon và nhanh chóng rời đi. Hình ảnh em tràn ngập mạng xã hội. Tối đó mẹ em gọi điện lên la mắng, em khóc, sợ sau này đi xin việc không ai nhận...
Vâng, làm từ thiện hay bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người ta? 
Câu chuyện đặt cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Của cho không bằng cách cho. Có cần thiết không khi phân loại người nào xứng đáng được nhận gạo bằng mắt như vậy??? Trừ những kẻ cố tình lấy gạo nhiều lần trong ngày, thì tôi nghĩ ai cũng xứng đáng được lấy gạo khi họ đã đến xếp hàng, cho dù họ có đi xe tay ga hay ô tô đi tới nữa, đâu thể đánh giá ai đang gặp khó khăn chỉ bằng việc nhìn bằng mắt như vậy? Còn nếu đã sợ phát gạo không đúng người thì dẹp kiểu phát gạo này đi.