Tuần vừa rồi t đọc một cuốn truyện “ Từ thăm thẳm lãng quên” của nhà văn người Pháp Patric Modiano. Bao trùm quyển truyện là giọng văn đượm buồn, chậm rãi được đảo đều kết lại đặc sánh. Truyện không có nhiều chi tiết gay cấn mà chỉ là lời thuật lại những kỉ niệm xưa cũ của nhân vật tôi. Vài trang đầu t không để ý đến nhận vật tôi tên là gì, t chỉ thấy vài nhân vật được lặp đi lặp lại chàng trai Van Beber cùng cô gái Jacqueline. Bộ ba nhân vật này đã chiếm non nửa quyển truyện, Bever và Jacqueline đánh bạc để sống, nhân vật tôi giả dạng sinh viên để bán sách. Mọi thứ lặp lại lặp lại, mỗi buổi chiều muộn hoặc sáng sớm họ cùng nhau tụ tập tại quán coffee Dante. Chuyện chẳng có gì nếu như nhận vật tôi lại đem lòng yêu cô Jacqueline. Cô nàng này trong mắt nhân vật Tôi không được miêu tả cụ thể, không nói độ đẹp của cô ta ra sao. Mà chỉ được gọi là nàng, dáng người mong manh chỉ khoác chiếc áo phong phanh trong một mùa đông lạnh lại Paris, nàng ta hút thuốc, luôn thờ ơ có chút gì đó lạnh lùng với nv tôi. Truyện sang một giai đoạn mới khi mà nàng Jacqueline rủ nhân vật tôi trốn khỏi Paris mà không có Van Bever( khi anh này đang đánh bạc tại một tỉnh lẻ nào đó). Họ cùng nhau chuyển đến London. Cuộc sống bắt đầu khó khăn hơn ở Paris rất nhiều, họ phải ở trong một căn nhà trọ có một mùi mà mãi mãi chẳng ai quên cả. Tình cờ họ gặp được Linda một cô gái bán hoa. Họ được giới thiệu với một người buôn bán bất động sản Rachman -người rất yêu quý những người trẻ trung. Họ được chuyển sang ở một chỗ tốt hơn rất nhiều. Truyện lại chầm chậm trôi, những suy nghỉ của nhân vật tôi về nàng Jacqueline, về tên những con đường về quảng trường và nỗi nhớ Paris. Và nàng Jacqueline vẫn vậy cho dù nàng sống với nhân vật tôi nhưng người đọc vẫn cảm nhận được sự thờ ơ mơ màng không nhiệt huyết với cái gì một cách sâu đậm. Cho dù tác giả không nói rõ lí do nhưng với chỉ một câu nói:” tôi để nàng lại dưới cổng” đã ngầm thể hiện sự chia tay với Jacqueline- một cô gái quen bốn tháng. Vì nàng mà đã làm  nhiều chuyện kể cả đi ăn cắp một chiếc vali, phản bội người khác. Họ chấm dứt. Nhưng có lẽ người chấm dứt được lại là nàng Jacqueline chăng? 15 năm sau gặp lại, một bóng hình qua phố nhân vật tôi lại nghĩ ngay tới Jacqueline và tìm mọi cách để xác nhận lại. Và nàng đã có chồng người chồng quê ở nơi mà nhân vật tôi có thể làm quen với nàng....

Đến đây tôi lại tự hỏi liệu có sự lãng quên có rơi vào thăm thẳm không hay “tôi” chưa từng lãng quên?