Chuyện là hôm trước mình có cơ may được gặp và trò chuyện với founder của Điểm Đọc. Chẳng biết sao đứng trước con người nhỏ bé nhưng phi thường đó mình chỉ có thể lắng nghe câu chuyện của họ và không biết nên mở lời như thế nào cho đúng, cho hợp. Bạn bè mình nói hay do mình đang dịch chuyển từ hướng ngoại sang hướng nội ^^ Mình nghĩ không phải vậy. Mình nghĩ lý do:

Là khi tiếp xúc với những người vừa giỏi vừa có tâm, mình thấy bản thân rất nhỏ bé và bị ngợp trước họ, bất giác không biết nói gì. Bởi vậy, càng đi càng tiếp xúc thì mới thấy mình cần kiên trì nỗ lực và sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng nhiều hơn.

Mình thật sự rất thám phục chị, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như đầy hoài bão và phụng sự vì hạnh phúc của cộng đồng. Chị thành lập Điểm Đọc từ khi còn là cô sinh viên năm ba, tới bây giờ thì Điểm Đọc có mặt trên khắp cả nước rồi. Đó không phải điều duy nhất khiến mình há hốc mặt chữ A, miệng chữ O.
Ngoài dự án xã hội chị có một công ty riêng hoạt động về mảng sách, agency, giáo dục. Ở công ty chị mọi người sẽ chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 sẽ là khoảng thời gian để mọi người cùng nhau học tập, đào tạo kỹ năng cho nhau, chia sẻ về cuộc sống và cùng nhau đọc sách. Mỗi ngày trước giờ làm viêc chị sẽ dành ra 15p để cả công ty cùng thiền( tác dụng của thiền mình sẽ không nhắc đến trong bài này, vì thực chất bản thân mình mới nghe tới tác dụng chứ chưa có cơ hội thực hành thiền thật sự để cảm nhận) và trước khi kết thúc ngày làm việc chị sẽ dành ra 15p để tất cả mọi người cùng thiền để riew về ngày hôm đó cũng như chưa lành và nạp năng lượng an yên, cùng nhau đọc sách.
Có một điều bắt buộc khi làm việc tại đây là mỗi ngày mọi người đều phải dành thời gian cùng nhau đọc sách, không phải vì công ty làm về sách mà vì con người muốn sống đúng nghĩa thì luôn cần học hỏi và phát triển. Chị nói với mình bằng ánh mắt đầy yêu thương rằng ở công ty chị, chị muốn tất cả mọi người đều được yêu thương và sống yêu thương với cuộc đời cũng như công việc họ làm. Họ làm việc vì hạnh phúc. Từng góc nhỏ trong văn phòng đều do tự tay từng người trang trí. Ở công ty của chị hàng năm sẽ không có những chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng, thay vào đó là về những vùng đất khó khăn tạo ra những thư viện miễn phí mới, chạy những chương trình sự kiên "Dũng sỹ tái chế" bảo vệ môi trường. Nếu có đi đâu đó thì sẽ là du lịch trải nghiệm, leo núi( vì leo núi giúp giải tỏa năng lượng và tạo sự kiên trì, rèn luyện sức khỏe rất tốt).

Ba gốc để phát triển một con người và một tổ chức có lẽ là điều mình tâm đắc nhất trong buổi nói chuyện hôm đó: Trí Tuệ, Sức Khỏe và Tình Yêu Thương. Mình tin với giá trị cốt lõi đó, với những sự tử tế chị đang làm cho cộng đồng chắc chắn chị sẽ thành công, một định nghĩa thành công không chỉ dừng lại ở địa vị, tiền bạc mà còn ở sự giàu có trong tâm hồn và trí tuệ.

Một câu chuyện kể vội lúc nửa đêm, từ ngữ không được trau chút, chẳng có mở bài hay kết bài, thứ duy nhất mình có đó là một câu chuyện về những con người nhỏ bé vẫn đang sống với những giấc mơ lớn vì cộng đồng. Bớt một cọng rác thêm một cành cây. Hãy tử tế nhiều chút để cuộc sống này dịu dàng vài chút.
#Chuyenke