Mấy bác huyện mình có vẻ thích "giới thiệu" về gia đình trên xe khách. Hôm qua về quê lại gặp chuyện "giới thiệu" thường tình đó. Chả là có bác bắt được sóng hóng từ những khách cùng xe nên ngồi tâm sự về gia đình. Bác có thằng con chuyên Lý học giỏi nhất khối, chủ đề đó mình bác sung sướng độc tấu trong suốt gần 40 phút. Từ việc nó học ít biết nhiều đến việc nó ngủ sớm mà vẫn giỏi xuất sắc. Lòng vòng, hết người gật đầu, bác lăn ra ngủ....
Mình xem đó là chuyện tự sướng trên đường về quê!
Tự sướng dạng này thông thường ở tuổi mình thì khác hoàn toàn. Không ồn ào, nhẹ nhàng........Cầm quả smart phone, bật camera sau chụp mây trời hoa cỏ, đường nhựa, đường đất, đường đá,...hoặc lộn ngược lại camera trước chèn cái mặt to vật vã, quá đỗi quen thuộc của mình rồi tách tách tách. Thế là sướng!
Xét cho cùng, cả hai loại trên đều mang tính cộng đồng. Bác kia thì tạo tính cộng đồng chân thực còn tuổi ta thì hướng đến cộng đồng ảo. Khác là chuyện bác kể chả ai thèm nhớ còn ảnh ta post ảnh cùng status năm nào cũng được bạn facebook thân thương nhắc lại.
Viết bài xàm này vì thiết nghĩ, mình đừng nên cười mấy bác khoe khoang lạc hậu. Và mấy bác cũng đừng xem bọn cháu trẻ trâu. Vì chẳng ai chắc nếu năm 70-80 có facebook, các bác đã không sướng theo cách bọn cháu hay 40-50 năm nữa, bọn cháu không sướng theo cách của các bác bây giờ.
Vì tóm lại, ai cũng có nhu cầu tự sướng mà...
.
.
Trên đây là lối tự sướng trên xe phổ biến, còn một số dạng tự sướng tinh vi khác như kiểu đút tai nghe, xem vid, mặt cũng thấy sướng thì chưa chắc là đang chụp ảnh nha😎