Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà tất cả chúng ta đều (phải) buồn ít nhất một lần trong đời. Ngay cả khi tôi viết bài này, tôi phải thừa nhận là mình đang rất buồn.
Vậy sao mình lại buồn ?
Trước đây tôi ít khi đặt những câu hỏi như vậy bởi tôi nghĩ phàm những phạm trù, những hiện tượng liên quan đến cảm xúc đều không cần có lý do. Tuy nhiên sau này, tôi hay thắc mắc lý do cho mọi câu chuyện và mọi tình huống xảy đến với tôi (và cả mọi người nữa); tôi nghĩ tất cả mọi thứ trên đời này, dẫu có vô lý hay khó nghĩ đến nhường nào, cũng đều có lý do !

Dò sông dò biển dễ dò mấy ai lấy thước mà đo ... nỗi buồn !

Tôi nghe nói, cùng một nỗi buồn nhưng nếu "bị" buồn đến nhiều lần thì những lần sau sẽ bớt đau hơn lần đầu tiên. Bạn nghĩ sao ? Riêng tôi, tôi không cho là vậy. 
Buồn lần đầu. Bạn đau đến thấu trời thấu đất, đau đến chết đi sống lại.
Lần thứ hai buồn. Bạn cũng đau, nhưng nỗi đau cũng thấu trời thấu đất thôi, chứ không còn nghĩ đến cái chết nữa.
Lần thứ ba buồn. Bạn vẫn đau, lúc này bạn không than trời trách đất, cũng chẳng mảy may đá động đến chuyện sống chết luôn !
Đến lần thứ n. Tôi tin là bạn cũng sẽ đau, như lần đầu thôi. Nhưng bạn chẳng nghĩ nhiều đến mấy thứ linh tinh kia nữa, trời đất hay sống chết có là gì đâu !
Theo tôi. Nỗi buồn không vơi đi, chỉ là chúng ta biết cách đối phó, biết cách tự an ủi bản thân, biết cách vượt qua hơn. Lần đầu lúc nào cũng chông chênh và cay đắng nhất bởi mình chưa từng trải qua cảm giác đó. 
Tôi ví như bạn đi lạc đường lúc 12h đêm, bạn sợ hãi, lo lắng, rồi bạn lò dò tìm đường ra, thế là không lạc nữa. Lần thứ hai bạn đi lạc đúng chỗ đó, cũng 12h đêm, tôi cá là bạn cũng sẽ sợ hãi và lo lắng y như lần đầu, nhưng bạn bình tĩnh và biết cách thoát ra nhanh hơn, vì đơn giản bạn đã từng trải qua rồi. Lần thứ ba hay thứ tư ... tôi cam đoan cảm giác hoảng loạn và sợ hãi kia vẫn sẽ ập tới, nhưng rồi bạn sẽ nhanh chóng tìm được lối thoát vì bạn đã quen chỗ này rồi. 
Tuy nhiên ở một khía cạnh khác thì đôi khi bị lạc đến lần thứ hai thứ ba, có khi còn khiến bạn lo lắng và bối rối hơn lần đầu vì bạn tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ bị lạc như vậy sau lần đầu tiên kia, nó cũng tương tự với nỗi đau, tôi nghĩ vậy đấy ! Cho nên quan trọng không phải số lần hay mức độ bạn buồn, ăn thua là cách bạn đối diện với nó.

Tôi buồn. Lỗi tại ai ?

Có bao giờ bạn buồn và tự hỏi tại sao mình lại buồn không ? 
Tôi chắc là có. 
Nếu có thì đã bao lần bạn tìm ra nguyên nhân thật sự khiến mình buồn ? Và trong những nguyên nhân đó, có khi nào bạn thấy bản thân mình chính là khởi sự của mọi chuyện ?
Tôi đã từng nghĩ. Và cả trách móc rất nhiều. Rằng sao tôi luôn phiền lòng vì những người xung quanh. Tôi trách họ sao nỡ làm tôi buồn. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra, chính tôi (và thật ra là chính chúng ta) mới là nguyên nhân thật sự khiến mình buồn !
Tôi ví dụ nhé ! (Thật ra nỗi buồn nó muôn hình vạn trạng nên tôi chỉ xin liệt kê vài trường hợp để dễ hình dung thôi)
Bạn nhắn tin cho họ. Họ seen và im lặng. Trong khi những lúc họ cần, họ nhắn, bạn đều trả lời. Thế là bạn buồn
Bạn mua cái áo mới, bạn để dành đến dịp quan trọng để mặc. Khi dịp ấy đến, bạn lôi cái áo ra, cái áo bị chuột gặm rách mất vài chỗ. Thế là bạn buồn.
Bạn muốn ra ngoài chơi, bạn rủ rê bạn bè, không ai đi cùng bạn, thấy vậy bạn ở nhà luôn. Thế là bạn buồn.

Bạn có tin là trong tất cả những câu chuyện trên, bạn đều có thể tự "cứu lấy bản thân" không ? Ý tôi là: Có cách để không phải buồn, và bạn hoàn toàn có thể làm được.

Trong TH thứ nhất, bạn đừng quan tâm họ nữa. Họ nhắn, bạn cũng chỉ nên seen và im lặng thôi, đừng nghĩ nhiều.
TH thứ hai, đừng để đến dịp quan trọng mới mặc áo mới, vì mỗi ngày được sống đã là một ngày trọng đại rồi, hãy cứ ăn diện theo cách của bạn !
TH thứ ba, tại sao phải phụ thuộc vào người khác khi chính bạn cũng có thể tự khiến bản thân hạnh phúc, cứ một mình ra ngoài, biết đâu đó lại là cơ hội để gặp gỡ anh chàng/cô nàng thú vị nào đó cũng đang lang thang một mình giống bạn !
Bạn thấy chưa ? Chúng ta đều có cách ứng phó với nỗi buồn và hoàn toàn có thể làm được. Quan trọng là mình có muốn làm hay không. Đó là lý do tại sao tôi khẳng định "Chính chúng ta là ngọn nguồn của mọi nỗi buồn trong lòng mình", là mình tự làm mình buồn, chứ không phải ai khác !
Bởi vì mình không nên để người khác làm mình buồn, càng không được để cho họ có quyền làm mình tổn thương. 
Cuối cùng. Tôi biết là đững vững trên đôi chân của chính mình để vượt qua nỗi buồn là rất khó, nhưng vẫn mong chúng ta hãy cố gắng làm tốt ! Nha mọi người !