Tự sự thôi
Ngày mai, sẽ là thứ tươi sáng cho những gì ngày hôm này đã trải qua. Dẫu bản thân thật tệ trong quá khứ nhưng tâm hồn thanh cao sẽ hướng đến cái đẹp bền vững của đời.
Ranh giới
“Bức tranh “Bữa tiệc ly” đã tưởng chừng vô vọng khi người hoạ sĩ Leonardo không tìm được một gương mặt tàn ác tột cùng để hoạ lại nhân vật Judas. Cho đến khi ông gặp một kẻ tử tù sắp bị xử bắn - kẻ có gương mặt mà ông đang kiếm tìm, ác đến hoàn hảo; thời khắc vẽ xong bức tranh, khi lính lệ lôi kẻ tội đồ lên pháp trường, giọt nước mắt của hắn hoà vào tiếng nói đã nghẹn đắng: “ Ngài Davinci… Hãy nhìn kỹ tôi! Tôi chính là người 7 năm trước ngài chọn làm mẫu vẽ cho Chúa Jesus”. Câu chuyện đánh thức trong tôi một trăn trở về con người, dường như hình mẫu về một con người lý tưởng, cao cả hoàn toàn là không có thật. Hoá ra, đường biên phân định giữa Chúa trời và Quỷ dữ, giữa Thiện và Ác trong căn tính của mỗi chúng ta là vô cùng mỏng manh.”
Ngoài đường phố nóng như thiêu đốt, không khí ngột ngạt, người qua lại xô đẩy, chen chúc nhau, đâu đâu cũng thấy ngổn ngang những “vôi, gạch, gỗ xây nhà, bội bặm và phảng phất cái mùi hôi hám của mùa hè
quen thuộc đối với những người dân thành phố này”. Thần kinh của người trẻ tuổi đã kích động sẵn, lại thêm tất cả những thứ đồ dồn dập một lúc, nên càng thêm nhức nhối khó chịu, mùi xú uế xông ra nằng nặc từ các tiệm rượu nhan nhản ở khu phố này, và những gã say rượu gặp nhan nhản trên hè phó mặc dù đang trong giờ làm việc, càng tô cho màu sắc ảm đạm và dơ dáy của bức tranh thêm đậm đà.
Một cảm giác ghê tởm đến cùng cực thoáng hiện một khảnh khắc trên nét mặt thanh tú của người tuổi trẻ. Chàng rất khôi ngô và có đôi mặt đượm buồn qua những tháng ngày đau khổ dằn vặt bởi hệ lụy của một xã hội và những thứ chàng đã và đang phải đối mặt. Nhưng phút chốc chàng dường như đã ngập sâu vào tâm trạng đăm chiêu, hay nói cho đúng hơn, một trạng thái hầu như mê muội, và chàng bước đi, không còn trông thấy gì xung quanh nữa, mà cũng chẳng buồn để ý đến cái gì hết. Chỉ thấy chốc chốc lại lẩm bẩm cái gì trong miệng, theo thói quen nói một mình mà chàng vừa thú nhận. Lúc ấy chàng cũng nhận thấy ý nghĩ của chàng đôi khi rối loạn và thể chất chàng đã suy nhược lắm rồi.
![<i>Dừng chân lại nơi cái mảnh đất xứ lạ, chẳng thể hiểu được con đường mình đã đi qua để lại vết sẹo chát chúa của cuộc đời :)</i>](https://images.spiderum.com/sp-images/9d21bb40335e11eea9e7ef608f381f46.jpeg)
Dừng chân lại nơi cái mảnh đất xứ lạ, chẳng thể hiểu được con đường mình đã đi qua để lại vết sẹo chát chúa của cuộc đời :)
Dần bước tới cái tuổi tam thập nhi lập, vẫn còn đó nhưng mông lung của cuộc đời. Năm tháng đã qua, bao nhiêu vết chai của lầm lỗi khiến con tim người trẻ tuổi trở nên yếu ớt đến lạ thường. Ranh giới giữa tốt xấu, thiện ác nói cho cùng cũng chỉ là một sợi dây mong manh đến vậy. Cuộc đời luôn tạo sự khác biệt với tính kỉ luật tuyệt đối, nhưng đôi khi có những sự cám dỗ chẳng thể kiếm soát nổi bản thân mình. Chàng trẻ tuổi đi trên còn đường mà chàng chọn, những lần sẩy chân vấp ngã và những sai lầm mang theo nó cố dày vò chàng lẫn cả trong giấc ngủ. Yếu đuối của xác thịt làm mất đi phần người, còn lại phần con trong những lần vấp ngã. Bản ngã của chính mình cứ thế phai nhạt dần và thay vào đó là những gắng gượng sửa sai, hoặc lấp đầy cái lỗ mà tự bản thân đã đào bới. Mâu thuẫn giữa trái tim và những việc đã làm dẫn chàng đi xa, xa nữa mà chẳng kịp ngoái đầu nhìn lại.
“Thế kỷ hai mươi. Ai phiêu bạt trên đường
Giữa lửa cháy có khi nào sực nghĩ
Làm thú vật, làm thánh thần cũng dễ
Chỉ có làm người khó biết bao nhiêu!”
(Vinokurov)
![hubspot-banner](../../../assets/images/banner/hubspot-banner-mobile.png)
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất