Với bạn ký ức về tuổi thơ trong bạn như thế nào?
Với tôi tuổi thơ là những chuỗi ngày vui vẻ, xen lẫn những đang khổ của cuộc đời. Tôi không biết là mọi người có nhớ về khoảng thời gian mình 2-3 tuổi không nhỉ, còn riêng Tôi thì những ký ức đó cứ ghi mãi ghi mãi trong lòng Tôi. Thậm chí Tôi còn nhớ cả những việc đã xảy ra trong quá khứ một cách rất rõ ràng và chi tiết. Tôi luôn tự hỏi lòng mình vì sao lại nhớ rõ như vậy, có lẻ là do mình đang mơ chăng, hay mình đã nghĩ ngợi quá nhiều không?
Đối với những đứa trẻ sinh ra ở cái độ tuổi đó, chắc chắn là sẽ được sống trong vòng tay của ba, mẹ và cả ông bà nữa. Nhưng với Tôi đó lại là những ngày chỉ bú ti bà thay mẹ, đó là những chuỗi ngày nước cơm thay sữa. Thay vì là ba bế đi chơi, chăm con thay vợ thì với Tôi trong ký ức chỉ là hình bóng 2 người Anh Trai mà thôi. Tôi nhớ rõ có lần Anh 2 đưa tôi đi chơi rồi còn bị trúng tàn thuốc lá, làm cái quần của Tôi bị cháy 1 lỗ, anh 2 sợ quá liền bồng Tôi về nhà và anh không bao giờ dẫn Tôi đi chơi bên đó nữa. Sau đó, Anh 2 đã mua chỉ và khâu lại chỗ bị rách cho Tôi mặc, vì đó là cái quần mẹ mới mua cho Tôi. Anh 3 Tôi lớn hơn Tôi 4 tuổi nhưng hồi nhỏ lại rất ham chơi và lém lĩnh hơn Anh 2, nhưng anh ấy lúc nào cũng nhường nhịn, yêu thương Tôi. Vì nhà có 1 đứa con gái nên lúc nào ba mẹ Tôi cũng đều dành phần hơn cho Tôi, mua cái gì cũng là ưu tiên cho Tôi trước.
Kể đến đây chắc mọi người lại có câu hỏi là ba mẹ Tôi đâu đúng hơm? Vì hồi đó nhà nghèo nên ba mẹ Tôi phải tha hương cầu thực, mỗi lần đi như vậy thì có khi gần cả năm mới về một lần. Ngày xưa liên lạc khó khăn chứ đâu có được như bây giờ, muốn hỏi thăm tình hình của nhau chỉ biết truyền tin còn không thì xem nhà ai giàu có thì mượn tạm điện thoại bàn để gọi về hỏi thăm con. Có lần mẹ Tôi kể, ngày xưa đi làm buổi chiều mà thấy con người ta chạy tung tăng chơi đùa là khóc muốn chết vì nhớ con mình. Nhưng nhà nghèo rồi thì biết làm sao, phải đi làm để nuôi con, ở nhà hoài thì làm sao mà có tiền để nuôi con cho được. Thôi gán mà chịu, chỉ mong hết mùa gặt để qua về thăm con vậy.
Rồi Tôi ngày càng lớn khôn, ngày càng trưởng thành hơn nhưng tôi chưa bao giờ quên đi những ngày tháng gian lao, khổ cực. Hồi nhỏ con người ta uống sữa bò bình, uống sữa cao cấp thì Tôi chỉ có uống nước cơm thay thôi. Lâu lâu mẹ thấy thèm quá thì mẹ mua cho hộp sữa về pha, nhưng vẫn độn với nước cơm để uống được lâu hơn.
Tuổi thơ đó, cơ cực đấy. nghèo khổ đấy những cực kỳ, cực kỳ vui vẻ. Buổi chiều hè nào Anh 2 và Anh 3 cũng làm diều rồi dẫn ra đồng thả hết, rồi lâu lâu có mấy chú bộ đội đóng quân lại nhà mình. Mấy chú rất là thương mình sáng đi hành quân thì mấy chú cho ăn bánh ké, chiều mấy chú dẫn theo đi tập luyện rồi trời mưa kéo tới cái mấy chú cổng mình trên lưng chạy về nhà. Ước gì mình vẫn còn nhớ tên mấy chú ấy nhỉ, chắc giờ chú cũng là đại úy hay đại tá gì rồi cũng không biết chừng.
Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng, đàn cò, ngựa cỏ, nhảy lò cò, máy bay trên bầu trời hay những buổi tối nhà ra đường để ngắm sao trời vì cúp điện.
Khi tôi lớn lên một chút đến thời gian học cấp 2, chuyển cấp 3 là một giai đoạn vô cùng đau khổ, gia đình không có ý định cho đi học thêm nữa nên những ngày thi cuối cấp lại là khoảng thời gian không mấy suôn sẻ. Dến cuối cấp 3 mình lại trốn ở nhà con bạn thân để ôn bài và đi thi. Thôi dù sao đó là những câu chuyện không vui vẻ gì, nên cũng tạm gác lại đi. Dù sao thì mình vẫn có thể đi học đại học cũng là chuyện nên vui mừng và rất là may mắn.
Hôm nay, 4 năm sau ngày tôi báo cáo luận văn tốt nghiệp, nhưng đã đi làm được khoảng 6 năm rồi, tính cả những công việc linh tinh và đi làm thêm thời sinh viên. Nhìn lại mình chẳng thấy có gì cả, 6 năm trôi qua mình đã thật sự lãng phí quá nhiều thời gian, quá nhiều sức lực rồi, đôi khi ngẫm nghĩ mà bất mãn thiệt sự. 
Hôm nay, ngày thứ 3 mất ngủ, không tài nào chộp mất được, thật ra mình đang suy nghĩ cái gì đây, thật ra là tại sao mình lại cứ đứng 1 chỗ trong khi bạn bè, thậm chí những người nhỏ tuổi hơn mình đã thành công rất lớn.
Vâng, không có gì khác chính ngoài sự nỗ lực và mài mò của họ thôi. Mày đã cố gắng rồi, những vẫn chưa đủ để thành công, vì vậy phải tiếp tục cố gắng lên đi. Mình đã tự hứa với lòng, sau này mình sẽ không để và không bao giờ để con cái mình phải sống 1 cuộc sống như mình lúc nhỏ. Nên nhất định phải cố gắng x10 bây giờ nào.
Tăng Tốc Thôi!