Cuối cùng tôi cũng đọc xong quyển Phía nam biên giới, Phía tây mặt trời với tốc độ không tưởng. Tôi không nói đến tốc độ hoàn thành một cuốn sách 300 trang, mà nói đến sự tiêu hóa cảm xúc nó đem lại. Quả thật là vẫn có chút khó khăn, nhưng dù sao trải nghiệm này đã dễ dàng hơn nhiều so với hồi đó. Đây là một quyển sách bám bụi đã từ lâu tôi không thèm ngó ngàng đến. Gần đây, chức năng duy nhất tôi dùng đến là để kẹp tiền tiết kiệm của em trai mình như một cái ví. Tôi chọn nó vì gần tầm mắt mình nhất. Trong một lần ngán ngẩm với mớ học thuyết vô căn cứ trong quyển Lịch sử vạn vật, tôi nghĩ, sao mình không đọc lại cuốn này? Và thế là một hành trình mới được mở ra như thế. Người tặng quyển sách này cho tôi tên là Dưa Hấu, là một cô gái tôi quen trên ứng dụng hẹn hò cách đây khoảng 6 năm. Lần đó khi biết tôi đang đọc Rừng Na Uy, cô đã tặng tôi quyển sách này kèm một quyển mà cô rất ưa thích (nhưng tôi thì không). Cô ưa nhìn, dễ mến và có vẻ là con cái của một gia đình đàng hoàng. Cô từ miền trung vào Sài Gòn học đại học. Gia đình thuộc dạng có của, khi vào đây sinh sống cô được cấp sẵn một căn hộ cao cấp thay vì phải thuê phòng trọ. Có lẽ khi ở nhà cô được đối xử như một công chúa. Tuy nhiên không phải loại công chúa hay nhõng nhẽo, cô thuộc loại biết ý tứ và không muốn làm phiền đến người khác hay bắt họ phải phục vụ mình. Cảm giác của cô đem lại cho tôi cũng như nhiều cô gái khác vào độ tuổi đó, đầy hứng khởi và luôn thắc mắc về cuộc đời. Cô tò mò và ngạc nhiên trước mọi sự diễn ra. Đôi mắt cô trong veo mỗi khi nghe tôi nói điều gì đó, ánh mắt ấy chưa in hằn vết sẹo nào - ít nhất tôi cảm thấy như thế. Chúng tôi từng đi bộ vài lần với nhau trong những buổi tối lạnh lẽo. Thời điểm đó tôi không có bạn, cắt đứt mọi liên lạc cũ và sống cô độc như một con thú hoang. Có thể nói cô chính là người đầu tiên tôi tiếp xúc sau lần đầu thai đó. Cuộc sống tôi khi ấy chỉ xoay quay bơi lội, nhạc hiphop, ma túy và nỗi thất vọng cuộc đời đáng chán của mình. Nhưng những điều ấy giờ đây đã biến mất, tựa như một làn khói bị gió cuốn đi. Tôi không còn nhớ rõ tên thật của cô, khuôn mặt cô cũng mờ dần trong ký ức. Thậm chí biệt danh Dưa Hấu ấy tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Tất cả những gì thuộc về cô giờ đây chỉ còn vỏn vẹn là quyển sách cũ kỹ này. 
Tôi cũng không nhớ mình đã từng hoàn thành quyển sách này hay chưa, nhưng lần đọc này mang lại cảm giác dĩ vãng xa xôi như một chuyến tàu quá khứ dài thậm thượt. Toàn bộ những gì tôi nhớ là câu chuyện người nông dân Siberia chết đi sau một lần anh ta đánh mất đi điều gì đó bên trong tâm hồn. Một cái chết hiển nhiên như đống lá vàng xác xơ nằm trên phố. Những chi tiết còn lại về cuốn sách đều lấp lửng mơ hồ. Thú thật thì khi đọc lại, Haruki vẫn khiến tôi có cảm giác của ngày xưa - sự vô định và khó nắm bắt cuộc đời. Ở độ tuổi hai mươi, đã nhiều lần tôi không thể đọc một mạch liên tục vì sức nén cảm xúc trong từng câu từ của ông quá lớn khiến tôi bị ép tim, chóng mặt và phải dừng một lúc mới có thể đọc tiếp. Nhưng lần này tôi đã đi qua những cảm xúc ấy một cách điềm tĩnh lạ thường. Qua nhiều năm tháng lăn lộn tôi đã dần học được cách kiên cường với những điều kinh khủng. 
Tôi dễ dàng nắm bắt tình hình ngay từ những mảnh dữ liệu đầu tiên. Bằng từng này quá khứ, nhân vật sẽ trở nên đau khổ hay hạnh phúc là vì đâu. Đọc sách cũng giống như đọc một con người, thi thoảng ta sẽ được cung cấp những mẫu thông tin đã được gợi mở từ trước. Hơn nhau ở chỗ ai đủ nhạy bén để nhận ra mà thôi. Màu sắc chủ đạo của quyển sách này là một sự êm đềm xen lẫn đau xót, hy vọng xen lẫn tiếc nuối. Nó kể về đời sống của Hajime - một nhân vật ba mươi bảy tuổi. Thoạt nhìn giống như một quyển nhật ký bình dị, dù là vậy, khi càng đọc nhật ký của một người thì bạn càng có cảm tưởng họ là một cái giếng sâu không có đáy. Ban đầu có vẻ là thỏ, nhưng sau đó lại thành rùa, rồi mọi thứ thi nhau biến đổi theo cách riêng của nó, đến mức không tưởng, như cái thuyết Big Bang vô cớ trong quyển Lịch sử vạn vật. Nhưng có thể tóm gọn nội dung của quyển sách như thế này: Ngoại tình và Tình dục. Bạn sẽ hơi sốc nhưng đó là những khung cảnh chiếm phần lớn nội dung và gây ấn tượng mạnh. Nhân vật chính ngủ với chị họ của người yêu thuở trung học. Dĩ nhiên y đã làm cho người khác chịu đau khổ, y mang theo nỗi dằn vặt ấy và tự nhủ sẽ không bao giờ làm tổn thương người mình yêu thêm lần nào nữa. Thế nhưng, sau này y tiếp tục ngoại tình với cô bạn thuở bé khi đã có gia đình và cuộc sống tưởng chừng như đã đầy đủ. Cuộc đời của y luôn chạy theo một thứ gì đó treo lơ lửng trên đầu, dầu cho bề ngoài y là hình mẫu đàn ông nhiều người mơ ước. Phải nói thêm bản thân y không phải là người xấu, y nhận thức rất rõ về sự vận hành của xã hội và ghê tởm những hành động xấu xa như lũng đoạn thị trường hay ghét phải tiếp tay cho người bố vợ làm ăn mờ ám. Nhưng lỗ hổng trong trái tim khiến y luôn cảm thấy mình không được sống trọn vẹn, y lúc nào cũng bất mãn và cố gắng tìm cách khỏa lấp một cách điên cuồng, thậm chí sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đánh đổi một tương lai mờ ảo. Những cảnh làm tình xuất hiện liên tục, những cơn cực khoái, đê mê của nhục dục liên tục xảy ra. Nhưng càng đọc, càng đắm mình vào những hình ảnh ấy bao nhiêu tôi lại càng cảm thấy bên trong chất chứa một nỗi buồn vô tận, như thể đang ở tận cùng của thế giới. Thực tướng của tình dục trong trường hợp này chẳng qua là sự trốn tránh, y sử dụng nó để trốn chạy khỏi cơn đau tâm hồn. Haruki quả thực rất giỏi trong việc mô tả và lồng ghép: từ cảnh người phụ nữ trần truồng nằm trên người tình đến cảnh một người lính bị lột da sống từ đỉnh đầu cho đến dương vật, tất thảy đều hiện lên sống động như đám cây rì rào trước ngọn gió mùa thu. Nhưng đó chỉ là bức màn giác quan hình thức, sâu bên trong đó là chằng chịt những tổn thương tinh thần thuở quá khứ, và nó cứ thi thoảng nó lại gầm gừ dữ dội. Ông đã khéo léo đưa hai điểm mấu chốt ấy hòa lại thành một, không tách rời lên những hành vi hết sức đời thường. Nếu là tôi thuở trước đây, khi chưa có cái nhìn tổng thể như trên, chắc chắn tôi sẽ rất phẫn nộ với hành động của nhân vật chính, điều ấy là quá rõ ràng. Nhưng lúc này tôi lại có một cảm giác bất lực, tôi thấy y đáng thương hơn là đáng trách. Gần 40 tuổi, có tất cả trong tay nhưng y vẫn là một đứa nhóc thuở nhỏ mang đầy tự ti và mặc cảm. Y có cố gắng để hoàn thiện mình và rõ ràng bị dằn xé lương tâm khi nói dối. Dĩ nhiên y đã làm người khác bị tổn thương nhưng đó không phải điều y muốn. Hay nói cách khác, y không thể làm khác được. Ở địa vị của y không dễ để mở lòng mình với ai những vấn đề ấy - ngay cả với người vợ chung giường với mình mỗi tối. Vòng luân hồi luẩn quẩn ấy y không sao tìm ra được lối thoát và cứ tiếp tục sống trong nhà tù của bản thân mình tạo ra. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của y, ai dám chắc mình sẽ làm tốt hơn? Đời mà, khó mà nói trước được. 
Giờ đây khi trở lại, tôi nhận ra đọc Haruki là một phương thuốc chữa lành đối với những tâm hồn lạc lối chưa nắm bắt được bản thân, thế nhưng điểm hạn chế của liều thuốc này chính là sự vô định. Vị thầy thuốc góp công rất lớn trong việc mở ra cánh cửa về sự ý thức của bản thân đã bị lu mờ từ lâu, khiến người đọc nhận ra mình bị thiếu đi một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh cuộc đời. Đọc Haruki làm tôi có cảm giác bước vào một khu vườn bí mật mà tôi đã bỏ xó từ lâu và rồi khao khát vun trồng, dung dưỡng cho nó. Nhưng cũng như Thomas Aquinas không thể nói gì thêm ngoài đưa ra một ý tưởng tột cùng về thượng đế, Haruki không (hoặc không thể) định hướng cho người bịnh rằng họ nên sống thế nào sau những phát hiện kể trên. Đỉnh điểm của liều thuốc này là việc ta cực kỳ hiểu những ngóc ngách của bản thân mình. Nhưng nếu hỏi rằng ta nên làm gì tiếp theo sau những khám phá ấy hay nơi nào là đích đến tối thượng của cuộc đời thì Haruki hoàn toàn bất lực - như nhân vật chính bên trên. Thành thử, đọc truyện của ông ví như đang cầm một con dao hai lưỡi: ta cảm thấy có vẻ như mình đã tóm gọn định mệnh trong lòng bàn tay nhưng kỳ thực nó đang trôi lơ lửng giữa hư vô bất tận. Hi vọng và tuyệt vọng cùng lúc xảy ra, một cảm giác đau đớn chứa chấp ngọt ngào… Nhất định phải thật thận trọng với phương thuốc này. 
Nhưng dù sao chăng nữa, thật diệu kỳ khi có thể rút kinh nghiệm một đời người thông qua một quyển sách. Theo tôi, việc đọc tiểu thuyết nên được đặt một tầm quan trọng nhất định. Không phải chỉ để giải khuây theo lối thô thiển như các loại truyện diễm tình rẻ tiền hay khiêu dâm tục tĩu thường thấy, mà thông việc đọc tiểu thuyết ta nhìn rõ được thế thái nhân tình, nắm bắt những chất liệu rất đời mà qua đó nhắc mình phải sống tốt hơn. Đó là những nhận định của tôi sau khi trở lại với thứ tiểu thuyết mình từng mê đắm những tháng ngày tuổi trẻ.