Tự sự một chút về chuyện tình cảm tuổi trẻ

Không biết bao nhiêu lần trong tiềm thức anh tự hỏi mình những câu đại loại rằng: "Liệu mình đủ sức theo đuổi em" hay cố xem xét rằng việc nên hay không nên tìm kiếm tình yêu ở thời điểm này...
Đã đọc cũng khá nhiều dòng suy nghĩ về cùng chủ đề rằng chuyện tình cảm không dành cho những người đang bắt đầu sự nghiệp. Cũng không ít lần nghe được chuyện rời bỏ và chia xa của những cặp đôi tựu chung lại cũng đâu đó 1 lí do đơn giản vì ảnh hưởng đến sự nghiệp quá nhiều. 
Cả tuổi trẻ ta tìm kiếm 2 chữ gọi là ổn định nhưng quên mất là bản chất tuổi trẻ vốn trái nghĩa hoàn toàn với 2 chữ đó. 
Nhưng mà có phải chỉ khi ổn định ta mới có quyền sở hữu cho mình một tình yêu? Vâng, tôi sử dụng "sở hữu" bởi tình yêu vốn ích kỷ. Nhất định phải chân thành, nhất định phải rung động và thương cảm mới được gọi là tình yêu. Thật tiếc là chừng đó là chưa đủ cho một sự gắn bó lâu dài. Bởi vì bạn có thể tìm được một tình yêu bằng từng đó, nhưng giữ được tình yêu với một cô gái thì cần nhiều hơn thế. Đó là cô ấy phải cần bạn, và cô ấy phải nể phục bạn thực sự.
Bản lĩnh của anh của anh không phải không có, mà là liệu em có thể chờ? Tình yêu của anh không phải không đủ nhiều, nhưng liệu có thể để em an tâm?
Vậy nên đâu phải là yêu, là rung động thì có thể tỏ tình? Đâu phải lấy cái mình nghĩ sẽ có ở tương lai ra đảm bảo để mà nói câu yêu.. 
Nhưng lỡ đánh mất em, anh liệu có tìm được sự rung động đó lại lần nữa...
2
2
2 bình luận